Tôi viết những dòng tâm sự này khi mà mọi chuyện đều đã kết thúc.Yêu thương,cay đắng,thù hận,nhục nhã đều đã thành dĩ vãng.Chỉ có nỗi đau là sẽ còn mãi mãi ám ảnh tôi trong suốt những ngày còn lại.Tôi viết lên đây với hi vọng nếu có ai đó đang o hoàn cảnh nhu tôi hãy nghĩ rằng đàn ông chúng ta đôi khi phải chịu những nỗi đau mà xua nay chị em vẫn cho la chỉ có mình chị em phải chịu.Và cũng xin anh chị em nào co ghé qua topic này hay cho tôi lời nhận xét về việc tôi làm có quá đáng hay kô.Dù các anh chị em nhận xét tn đi chăng nũa tôi cũng xin được cảm ơn tất cả mọi người.


Tôi ra tù năm 2006 và bắt đầu làm lại cưộc đời khi tôi 27 tuổi,nhờ sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè sau một năm thì tôi đã bắt đầu ổn định được cuộc sống.Tôi có một cv ổn định và bắt đầu đi học thêm lớp tại chức.Tại lớp học tôi đã quen một người bạn gái khá xinh đẹp,tôi mặc cảm với quá khứ của mình nên cũng không dám ngỏ lời với cô ấy nên lúc đầu chúng tôi chỉ là bạn.Tôi cũng không dấu cô ấy về quá khứ của mình và tôi cũng nói là chúng tôi sẽ chỉ là bạn.Rồi cô ấy chia tay với người yêu cũ và rất đau khổ,lúc đó tôi hay an ủi cô ấy và hay rủ cô ấy đi chơi(thật sự tôi đã yêu cô ấy rồi nhưng mặc cảm lại kô dám nói ra).Thời gian được vài tháng thì một hôm cô ấy rủ tôi đi chơi và tâm sự rất nhiều điều và khi tôi về nhà thì nhận được một tin nhắn của cô ấy,thật sự tôi vẫn không quên được cảm giác hạnh phúc khi cô ấy hỏi tôi rằng tôi có yêu cô ấy hay không.Tôi trả lời là có.Lúc đó đã rất muộn nhưng tôi vẫn đến nhà cô ấy và nói rất nhiều điều với cô ấy,tôi cũng nói là tôi không phải là người tốt và nếu sau này nếu cô ấy tìm được một người tốt hơn tôi thì chỉ cần cô ấy nói ra tôi sẽ ra đi và không làm gì gây khó khăn cho cô ấy.Và cô ấy chấp nhân.


Một thời gian sau do công việc nên tôi một tuần cũng chỉ gặp cô ấy đươc một hai lần và tôi bắt đầu thấy cô ấy có nhiều biểu hiện lạ,cả về thời gian và nhiều thứ đắt tiền của cô ấy.Cô ấy tiêu tiền như nước và cũng tỏ ra coi thường đồng tiền mặc dù nhà cô ấy cũng không khá giả gì.Tôi đến và tôi nói với cô ấy rằng nếu cô ấy có người khác thì tôi sẽ ra đi nhưng cô ấy lại dùng đủ mọi cách kể cả nước mắt để giữ tôi lại.Lúc đó tôi sợ rằng mình nghi oan cho cô ấy nên đã ở lại bên cô ấy.Khoảng hơn 2 tháng sau tôi đi làm đêm thì bắt được cô ấy đi chơi với bạn trai nhưng lại nói dối tôi là đi lên nhà họ hàng.Tôi lại tha thứ vì sau khi tìm hiểu thì tôi biết người đi uống nước hôm đó không đủ tiền bạc chu cấp cho cô ấy và còn thua kém tôi rất nhiều thì tôi không quan tâm đến nũa.Khoảng nủa tháng sau một lần cô ấy nhắn tin cho tôi nói là phải ở lại làm muộn giờ vì cty có việc đột xuất,tôi có thói quen gọi cho cô ấy khoảng 8h tối ma hôm đó cô ấy không hề nghe máy.Tôi đã gọi tổng cộng gần 60 cuộc goi nhỡ vào máy cô ấy nhưng kô hề có hồi âm mặc dù chuông máy vẫn hoạt động.9h30 cô ấy nt cho tôi bảo là cô ấy bị sếp mắng nên kô dám nghe đt của tôi.tôi gọi lại thì cô ấy nghe máy nhưng tiếng máy giống như trong một phòng rất kín nên âm thanh rất vang.tôi hỏi có phải cô ấy đang ở trong toalet kô thì cô ấy bảo là phải.tôi bảo nếu cô ấy ở cty thì để tôi qua đón thì cô ấy bảo nếu kô tin anh cứ đến.Tôi đến cty thì nhận được tn cua cô ấy bảo là tôi không tin cô ấy nên không cần phải tìm cô ấy nữa.đau đớn và uất hận nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh để không chuyện gì quá đáng xảy ra.Tôi bảo nếu đã thế thì thôi chia tay vì tôi không muốn làm to chuyện sợ ảnh hưởng đến cô ấy.Nhung cô ấy lại bảo là cô ấy đã có thai và cô ấy sẽ tự giải quyết và đó là con tôi.Dù đau lòng nhưng tôi vẫn bảo là tôi là người đàn ông sẽ làm đúng với trách nhiệm của mình.Tôi gặp lại và định cho cô ấy thấy sự chân thành của mình như thế nào nhưng tôi cũng đồng thời nhờ anh em tôi kiểm tra về cô ấy.Thật sự tôi không nghĩ cô ấy lại thản nhiên đến thê khi tôi đưa ra những bằng chứng mà cô ấy không thể chối cãi.Thì ra cô ấy cặp bồ với sếp đã gần 7 tháng trong khi tôi và cô ấy yêu nhau gần được một năm.Tôi hỏi về cái thai thì cô ấy bảo là phá rồi,tôi yêu cầu cô ấy đưa tôi đến chỗ cô ấy phá thai thì cô ấy đành thú thật là kô có thai nhưng lại nói với tôi như vậy để tôi có chia tay cũng không được vui vẻ gì.


Thật sự lúc đó tôi muốn giết cô ấy nhưng lại không nỡ xuống tay vì tôi đã yêu thật lòng.Cô ấy lại bảo cô ấy không chấp nhận mất tôi và cô ấy đang làm những điều tốt nhất cho tôi và bắt tôi phải hứa sẽ kô được cắt liên lạc với cô ấy.Cũng lúc đó tôi bắt đầu nhận được những lời đe dọa đến tính mạng của tôi.Tôi chưa nói với các bạn là bồ cua cô ấy rất có thế lực và tiền bạc.Tôi hỏi cô ấy là sếp(bồ)cô ấy có định làm gì tôi kô thì cô ấy thề là sẽ kô có chuyện gì cả.Tôi bảo tôi kô liên lạc gi với cô ấy nữa và hãy để tôi yên.


Tôi tưởng rằng mọi chuyện đã chấm hết từ ngày hôm đó thế nhưng ngày hôm sau(ngay 4/7/2009)tôi lại nhận được đt của cô ấy vào buổi trưa và cô ấy bảo sếp cô ấy đã hứa là sẽ kô làm gì tôi cả(đúng ra tôi mới phải đi làm việc đó vì tôi là người cay đắng chứ không phải ông ta,và ông ta cũng đã có vợ con lớn rồi nhưng tôi biết mình yếu thế hơn ông ta và cũng không đáng vì người con gái để tôi phải hi sinh tất cả để trả thù ông ta)Thế rồi cô ấy còn thản nhiên nói với tôi là 6h tối ông ta sẽ đón cô ấy đi chơi.Thật sự buổi tối hôm ấy với tôi dài vô tận khi tôi nghĩ đến cô ấy với tất cả sự căm hận.Tôi cũng nghĩ người con gái như vậy cũng không đáng để tôi phải suy nghĩ nữa.Vậy mà cô ấy vẫn không buông tha cho tôi khi 11h đêm cô ấy còn nt chúc tôi ngủ ngon.Thật sự tôi lúc đó không thể chịu đựng nổi nữa và tôi đến nhà cô ấy gọi cô ấy ra nói chuyện.Khi cô ấy ra thì máu điên của tôi còn được sự trâng tráo cua cô ấy làm tăng lên gấp bội lần.Thật sự tôi đã đánh cô ấy rất rất đau và trận đòn ấy sẽ còn ám ảnh cô ấy rất lâu sau này(tôi đã đi tù nên kô đánh thì thôi còn đã đánh là rất dã man).Tôi đánh rồi trở về mà thấy nặng nề hơn lúc tôi chua đánh cô ấy,hôm sau tôi mới biết tác phẩm của mình dã man như thế nào.


Giờ đây tôi thật sự không biết mình làm thế nào nữa,có thể có ai đó cho rằng tôi kô kể thật nhưng tôi và các anh chị em ở đây đều không quen biết nhau thì tại sao tôi phải nói dối để làm gì?Trong suốt thời gian yêu nhau tôi chưa bao h đánh cô ấy một lần,ngoài ra còn thường xuyên đưa tiền cho cô ấy tiêu nữa và tôi thấy gia đình cô ấy cũng không ghét bỏ gi tôi cả vì thật sự tôi cũng không phải là người không lo làm ăn và hình thức cũng tạm ổn.


Tôi thật sự cần những lời tâm sự của mọi người.Các anh chị hãy cho tôi lời khuyên để tôi thoát ra được hoàn cảnh này.


Tôi xin cảm ơn admin,các anh chị đã cho tôi có cơ hội để nói ra tâm sự của mình.Xin cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện của tôi.Xin chúc tất cả mọi nguòi sức khỏe-thành đạt va gặp nhiều may mắn trong cuộc sông!