Em năm nay 25, con gái miền Nam, ngoại hình, gia cảnh đều tốt. Sau khi tốt nghiệp Thạc Sỹ QTKD từ Úc và về nước, em gặp và quen bạn trai em bây giờ. Anh 32, người miền Trung, xa gia đình vào Nam lập nghiệp. Tuổi này xung quanh bạn bè em đã có đứa đã con bồng con bế. Nói ra hơi ngại, em không còn nhỏ nhưng yêu anh là mối tình đầu :((. Cuộc đời em từ lúc bước chân vào lớp 1 đến lúc cầm được tấm bằng Thạc Sỹ về đều cắm đầu vào học, không có lấy 1mảnh tình vắt vai :((. Trước đây em nào dám yêu ai dù tim cũng rung rinh mấy lần. Cứ sợ yêu rồi chểnh mảng học hành, không đáp ứng được kì vọng của ba mẹ là em lại dùng lí trí để lấn áp tình cảm đó ngay. Em xin nói thêm là các anh chị của em đều học rất giỏi, được học bổng Thạc Sỹ/Tiến Sỹ toàn phần từ nước ngoài. Riêng em do không xin được học bổng nên bố mẹ phải cho tiền đi học. Đây cũng là lí do từ nhỏ em đã sống trong cái bóng của anh chị mình, bị áp lực rất lớn. Từ thời cấp 3 em đã có nhiều người đeo đuổi. Có người mất mấy năm đằng đẵng, em mãi không (dám) đổ. Người ta chán quá lại thôi :). Lên ĐH cũng thế. Vậy mà không hiểu do duyên số gì, lúc gặp anh, em cứ như bị tình yêu sét đánh ấy các mẹ ạ.




Em sẽ nói sơ về bạn trai mình. Thạc Sỹ từ Canada, là giám đốc của department mà bạn em từng làm việc. Hồi năm cuối ĐH, em có thấy ảnh trên báo vàTV vài lần nên em hâm mộ cực kỳ . May rủi thế nào con bạn mò được FB, quăng cho cái link, bảo ảnh chưa có bạn gái đâu nên mày cứ add. Em mừng mừng tủi tủi mạnh dạn liều 1 phen b-). Lúc đấy là năm 2011, em ở năm cuối của Bachelor. Add xong em chẳng biết nói gì, cũng chỉ biết âm thầm like và comment post của người ta từ năm này qua tháng nọ :(




2 năm trời dài đằng đẵng chỉ có comment và like ảnh.Đến đầu năm 2013 thì ảnh chính thức chú ý đến sự xuất hiện của FB em và inbox HPNY cho em dịp Tết. Khỏi phải nói, em mừng đến rơi nước mắt các mẹ à :((.Bao nhiêu nỗ lực của mình cuối cùng đã được đền đáp rồi. Lúc đó em không hề biết người ta đã có bạn gái (con bạn em làm ở công ty anh vài tháng rồi nghỉ,không thân với anh và cũng không có thông tin gì).




Năm 2012 em đi du học. Trong thời gian ở Úc em không hề quen và yêu ai. Toàn lầm lũi đi đi về về như một cái bóng, chỉ có đi học - đi chợ - đi làm - đi về nhà. Năm 2013 em hoàn thành chương trình ThS 1 năm thì về nước. Lúc đó là tháng 6. Tình cờ 1 buổi sáng cuối tháng 9 năm 2013, em xách lap ra cf làm việc thì anh cũng đến uống ở quán đấy. Hai anh em gặp và nhận ra nhau. Anh chủ động bắt chuyện với em trước. Do cùng là dân business nên bọn em có chuyển bàn và ngồi nói chuyện xã giao với nhau :D. Mọi chuyện đến rất bất ngờ, giống như một giấc mơ mà em không tin là sự thật. Người em thích/hâm mộ mấy năm trời nay ở trước mặt và xin số điện thoại của em!!!!!!!!!!!!!!!!!! Khỏi phải nói, em vui đến phát điên lên. Em đã nghĩ mình là đứa con gái hạnh phúc nhất trên đời này! :)




Thế mà hình tượng vài năm qua của em đã sụp đổ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi các mẹ ạ 8-|. Lúc còn tán, đi ăn em đề nghị share tiền ảnh cũng ok. Mà nào có nhiều nhặn gì cho cam. 200K, em đưa lại 100k ảnh cũng lấy 8-|. Hình như từ lúc đấy, cái hình tượng em dành cho ảnh nó cũng đã sứt mẻ đi 1 ít rồi. Ngày 20/10 lúc còn đeo đuổi em,đến một cành hoa ảnh cũng không tặng được. Lúc đó em nghĩ anh trăm công ngàn việc, thấy chuyện không đáng gì, với cũng thích người ta từ lâu nên không giữ giá gì hết. Em cứ ngu dại mà cho qua tuốt, 9 bỏ làm 10. Quen nhau được 2 tuần thì French kiss hẳnhoi. Tầm 1 tháng sau thì anh rủ em đi Nha Trang du lịch (đi 2 người). Khỏi phải nói, em thấy nó quá nhanh nên từ chối. Ảnh cũng ậm ừ cho qua nhưng không được vui lắm. Rồi mấy lần sau đó nữa, lúc đi côngtác Singapore, Malaysia, Thailand lần nào ảnh cũng gợi ý rủ em đi cùng. Mà đã quen lâu gì cho cam, chưa được 2 tháng! Lúc đầu là hôn môi, về sau bạn trai em toàn hôn cổ.Lúc gặp nhau, ảnh chỉ thích công viên, quán cf nào tối thật tối, bờ sông, đường vắng. Mỗi lần hôn em, ảnh ôm và hôn rất mãnh liệt. Ảnh giữ em chặt đến nỗi em cứ có cảm giác là 2 BPSD đang cọ vào nhau, anh còn đưa ra đưa vào như muốn quan hệ vậy. Em không phủ nhận mình cũng có cảm giác, nhưng đi cùng đó em cũng sợ người ta đến với mình vì tình dục chứ không yêu thương gì. Tầm hơn 2 tháng một tí thì tay ảnh sờ soạng khắp ngực em. Em có tỏ thái độ không thích,giận dỗi thì ảnh bỏ ra, nhưng lần sau lại tiếp tục. Y như cũ. Lần nào cũng thế, cứ coi phim ở rạp là em chưa bao giờ được thưởng thức bộ phim một cách trọn vẹn. Thường là ảnh sẽ đè em ra hôn ngấu nghiến, sờ ngực, và sờ luôn ở dưới của em. Mấy lần em mặc váy, ảnhcòn đánh bạo luồn tay vào váy em nữa, nhưng em gạt ra.Còn nữa, lúc chạy xe ngoài đường, ảnh hay vòng tay ra sau cầm tay em nắm được một lát, rồi kéo tay emlên trên đặt vào cái ấy của ảnh. Em không biết mình có đen tối quá không, nhưng em cảm nhận như vậy. Chuyện xảy ra nhiều lần lắm rồi làm sao vô tình được :((. Thật sự là em đang muốn hỏi không biết như thế có bình thường hay không? Nam nữ nào yêu nhau cũng thế? Những chuyện này em quá ngại nên chưa bao giờ dám mở lời hỏi mẹ hay bạn bè. Lúc này chỉ tầm 3 tháng quen nhau thôi.




Rồi thì ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chuyện tiền bạc thì khỏi phải nói. Anh tính toán với em cực kỳ. Noel tặng cho em đúng một bó hoa. Vậy là hết. 14/2 thìchỉ dẫn đi ăn (thế thì khác gì ngày bình thường???? :|). Em là kiểu con gái tự trọng và có việc làm đàng hoàng nên thường thì em chia sẻ với bạn trai mình theo kiểu 3/7. Em trả 3 phần, ảnh trả 7 phần. Thỉnh thoảng em có tặng vài thứ lặt vặt gọi là đáp lễ cho 2 phần còn lại. Nhưng mà càng ngày ảnh càng tính với em. Đi ăn 300k/2 người. Vừa móc ví trả tiền xong thì ảnh than mắc, kiểu tiếc rẻ lắm. Em nghe như thế thấy muốn mắc nghẹn trong họng, phải móc ví rashare tiền!! :| Dạo sau này mỗi lần chọn mấy quán trên 200k/2 người ăn 1 lần là em thấy rất ngại. Toàn phải hạn chế tối đa và chọn chỗ rẻ hơn như ăn vỉa hè, lề đường chẳng hạn. Rồi em cũng tự hỏi anh có keo kiệt quá không khi tính toán chi li không khác đàn bà như vậy? Lương em hiện là 1500$. Em không rõ anh kiếm được bao nhiêu. Nhưng em nghĩ bèo nhất cũng tầm 3000$. Ví dụ đi ăn và đi chơi với bạn gái, tháng tầm3 triệu (hay tháng nhiều quá thì 4 triệu đi - nhưng chắc không tới), thì có quá nhiều để anh tính đến mức đó không? Em không ngại bỏ ra vài triệu, nhưng em sợ lấy phải người chồng đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành về nhà.




Em nhìn bạn bè mình được người yêu thương từ những cái nhỏ nhặt mà mà ghen tị lắm. Nhìn lại mình, tủi thân không để đâu cho hết. Mấy lần đi xem đồ ở mall, mấy món không đáng bao nhiêu, tầm 1 2 triệu, anhcũng chưa bao giờ mở miệng nói được câu "Để anh mua cho em cái này!", "Em để anh trả tiền!".Như em đã đề cập, lương em đủ để tự mua cho mình,và em sẽ đáp lễ nếu được nhận quá cáp từ người khác cho khỏi mắc nợ lỡ sau này không đến được với nhau. Nhưng ít ra em sẽ vui hơn nếu em biết người đàn ông mình yêu sẵn sàng móc ví vì mình :). Anh bạn trai em,chẳng bao giờ đi cạnh xem bạn gái ngắm cái này hay cái kia. Cho dù ảnh không có tiền trong người đi chăng nữa, em sẽ vui hơn nếu ảnh đi cạnh và để ý sở thích của bạn gái/tặng bạn gái khi có dịp(như Noel, Valentine chẳng hạn - đàn ông sợ nhất là chọn quà mà). Đúng không mấy chị? Em không biết mình có quá khắt khe, tiểu tiết hay không? Mấy lần đấy anh toàn vô tâm đi lảng ra chỗ khác, xem cái ở cách xa thật xa em(cùng store), cầm lên xem giá, đi vài vòng xong rồi bỏ ra ngoài đứng thôi. Em cũng chẳng hiểu anh làm thế có ý gì? Chẳng lẽ lại đi hỏi "Em có để anh trả tiền đâu,sao anh phải cảnh giác đến vậy?".




Mấy lần cãi nhau, giận dỗi, anh chẳng bao giờ nhường em. Thường thì anh mặc kệ cho em giận tầm 3 4 ngày gì đó. Lúc đó em nhớ anh quá rồi nên cũng bỏ qua hết. Chẳng ai xin lỗi ai, cứ thế nói chuyện lại bình thường. Đỉnh điểm có 1 lần gần đây nhất, trong lúc cãi nhau, em có vùng vằng đòi ảnh thả em xuống cho em tự về. Con gái nói vậy mà đâu phải vậy? Lúc đó em đang khóc như mưa, nói lẫy vậy thôi. Vậy mà ảnh nỡ lòng nào thả em giữa đường và bỏ về thật mặc dù đã hơn 9h tối????!!! Em đi hoài không thấy chiếc taxi nào nên ngồi ngay vỉa hèkhóc hơn nửa tiếng. Về đến nhà, mở điện thoại racũng không thấy ảnh nhắn tin gì. Lặn tăm 4 5 ngày. Em bị giựt dây chuyền trong lúc đi bộ về cũng không thèm hỏi1 tiếng :)). Thế mà em cũng bỏ qua. Thật là ê chề!




Còn nữa, người ta yêu nhau thì lấy lòng người nhà nhau.Sinh nhật mẹ em, em đi chọn quà cùng anh mà chẳng thấy anh đả động gì hết. Cũng không hỏi mẹ em thích gì,hay để anh mua hoa/mua bánh cho bác không. Em chọn quà cho mẹ chưa để anh trả tiền, mà anh đã đứng kế bên cầm món khác lên rồi kêu mắc quá (kiểu như chặn đường trước). Tóm lại là em không còn gì để nói về độ keo kiệt và không biết cách cư xử của anh! Sinh nhật em trai em, em nhờ ảnh mua cái đồng hồ cho nó. Đợt đó em đi công tác HN cả tuần, định về sẽ gửi tiền lại cho ảnh. Cuối cùng ảnh mua một cái đồng hồ mẫu khác (không hề hỏi ý kiến hay điện thoại báo cho em, mãi đến lúc về em mới biết). Em hỏi thì ảnh bảo đến cửa hàng, nhân viên nói mẫu này đang giảm giá 50% nên anh mua luôn????!!!!!




Dạo sau này em phát hiện được trước em anh có quen một người kém anh 1 tuổi. Chỉ 2 tháng sau khi chia tay anh người con gái đó anh đã đến với em. Chị kia năm nay 31. Hai người yêu nhau 3 năm thì chia tay. Phụnữ 30 mà chia tay thì còn bắt đầu lại thế nào nữa? Rốt cuộc thì em cũng chẳng biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Một mối tình 3 năm sao chỉ có thể chốt lại bằng hai từ "không hợp"? Nếu không hợp thì quen nhau được đến 3 năm hay sao? Em có hỏi vài lần nhưng anh bảo đó là chuyện quá khứ, do không hợp nên chia tay. Em không nên đào bới lại quá khứ của anh khi nó đã vào quên lãng. Thế là em nín luôn chẳng dám hỏi nữa. Nhưng con gái khi yêu tò mò lắm các mẹ à, em tiếp tục điều tra thì biết được 2 người họ lúc quen nhau đi du lịch khắp VN và mấy nước xung quanh nữa.Tầm 2 tháng là đi 1 lần. Mà toàn đi riêng. Còn chuyệnxxx, em chắc chắn chị nyc đã cho bạn trai em rồi. Nam nữ đi riêng cả chục lần làm sao không có chuyện? Em không bàn đến vấn đề đạo đức, con gái còn là tốt, mất là xấu gì ở đây. Vấn đề là, nếu đã xxx và quen nhau lâu đến vậy, bạn gái cũng đã có tuổi... mà khôngkết thúc bằng đám cưới thì có phải là thiệt thòi cho chị nyc quá không? Em không rõ ai bỏ ai, nhưng họ đã unf nhau trên FB rồi ạ. Cho dù hai người họ, anh bỏ chị hay chị bỏ anh em cũng đều thấy có vấn đề. Đàn ông bỏ rơi ng phụ nữ tuổi băm đã bên mình 3 năm, phục vụ mình là không có đạo đức. Còn nếu chị kia can đảm bỏ bạn trai khi chạm ngưỡng 30, sau 3 năm yêu nhau, liệu có phải anh có vấn đề gì? Em xin nói thêm là chị nyc cũng thuộc dạng học thức, nhan sắc, đàng hoàng và môn đăng hộ đối. Emkhông nghĩ vì lí do chị đó hư hỏng hay đổ đốn mà hai bên không đến được. Gia đình 2 người họ thậm chí còn rất thân thiết với nhau. Tất cả anh chị em, bố mẹ của anh đều biết chị nyc này. Em lúc đầu còn ghen ghét, nhưng giờ nghĩ mà thương chị nyc quá. Vài lần em cứ muốn pm hỏi chị ấy xem hai người xảy ra chuyện gì. Không biết có khi nào có chuyện gì khuất tất mà em không biết hay không? Có khi nào chị ấy sẽ cho em được một lời khuyên? Em có nên làm vậy không? Em cứ luẩn quẩn mãi với suy nghĩ liệu rồi mìnhcó giống chị kia? Chỉ là chỗ để anh giải quyết nhucầu xxx? Em cũng cảm nhận được là anh có nhu cầu rất rất cao các mẹ ạ. Hiện giờ em vẫn còn trinh, không ủng hộ hay phản đối chuyện xxx trước hôn nhân. Nhưng nếu có mất, phải mất cho một người xứng đáng! Em mệt mỏi với suy nghĩ này và cảm thấy không lối thoát.




Chưa kể FB anh không có 1 tí ti gì gọi là có sự hiện diện của em. Relationship status vẫn là single. Có mấy lần em trêu hỏi anh có giữ mối với ai không mà không chuyển qua in relationship. Ảnh kêu em con nít quá. Anh 30 chứ có phải mấy đứa 15 16t đâu. Để in rls cho mấy đứa nhân viên nó cười. Em nói kiểu gì ảnh cũng không chịu đổi. Dạo sau này em làm căng quá thì kêu không muốn làm tổn thương bạn gái cũ nên như vậy. Buồn cười nhỉ? Em thấy khó chịu vì mình chỉ là người thay thế. Vì chuyện này mà em đã khóc bao nhiêu đêm. Chưa kể, thỉnh thoảng em comment em ở FB ảnh cũng bị xóa???!! Quen em mà cái gì cũng giấu giếm,em không thể hiểu nổi. Điện thoại, iPad của ảnh em chưa được đụng vô bao giờ. Mọi chuyện quá khó hiểu, dù em chắc chắn ảnh chưa có gia đình và đã unfriend nyc rồi.




Giờ em thật sự là rối trí lắm. Nghĩ mà buồn, cuộc đời phấn đấu bao nhiêu thứ. Cái gì cũng tự lập, tự làm, sống xa gia đình, một mình đi học chẳng bị cám dỗ. Chưa bao giờ chọn cách yêu chơi cho có người chiều chuộng, chăm sóc. Cũng chưa bao giờ biết đến cái gọi là giữ mối, đong đưa!! Ai thích em mà em không có tình cảm thì em từ chối hẳn, để người ta khỏi phải hy vọng nhiều. Đi qua mùa đông lạnh tê tái ở Melbourne màkhông có ai bên cạnh, Noel nằm trong nhà trọ tự nghẹ nhạc, em đã tự an ủi mình rất nhiều. Sau này mình sẽ được đền đáp xứng đáng và có người yêu mình thật lòng blah blah blah. Vậy mà trớ trêu, đến lúc yêu thật thì lại gặp một người thế này? Đời đâu có như mơ!




Em quen anh này gần 1 năm rồi, khoảng giữa có chia tay 5tháng rồi quay lại nên thời gian thật sự bên nhau chỉ tầm 6 tháng thôi. Em phân vân có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không? Lần trước chia tay em vật vã đau khổ lắm, níu kéo anh quay lại bằng mọi giá. Em sụt mất mấy kg, chểnh mảng trong công việc. May mà chưa bị đuổi! Giờ sau khi quay lại, ảnh có xu hướng lấn át và quá đáng với em hơn! Hiện em không còn trẻ để đuổi theo những mối quan hệ mập mờ nữa :(. Có phải ảnh chỉ qua đường với em nên mới ngại đầu tư không? Em không hiểu nổi tại sao bạn trai mình chi li vụn vặt như vậy? Tại sao bạn trai mình hết lần này đếnlần khác ham muốn, thiếu kiềm chế, mạnh bạo như vậy? Hiện là chưa xxx, nhưng ảnh ngày càng mạnh bạo, không tôn trọng em. Tiếp tục cái đà này, em sợ có ngày không giữ mình được. Là do anh hay em có vấn đề vậy các mẹ? Em lụy ảnh quá rồi. Hiện tại xung quanh em cũng có mấy người theo đuổi. Nhưng toàn trình độ không tương xứng, gia cảnh cũng vậy. Chia tay anh xong em ế thì phải làm thế nào? :(Yêu nhau thì phải sửa đổi nhau, làm cho nhau tốt hơn. Đâu phải chuyện gì cũng mang ra để lấy cớ chia tay phải không các mẹ? Em không muốn chia tay mối tình này. Cho em lời khuyên nhé! :(