Chào các anh chị trên Wtt,



Em cũng hay ra vào Wtt đọc tâm sự của mọi người chứ cũng chẳng bao giờ nghĩ rồi mình cũng lại vào đây ngồi gõ tâm sự thế này. Nhưng buồn quá, kể ra có lẽ sẽ vơi đi được nhiều. Cuộc đời đúng không như là mơ.



Em năm nay 21 tuổi, tốt nghiệp đại học rồi (em học sớm 1 năm ạ) và đang đi làm ở một ngân hàng, cũng chính là nơi em gặp và quen người yêu em. Em và anh ấy quen nhau khi em thực tập ở đấy từ lúc chưa ra trường, cách đây cũng gần một năm rồi, và yêu nhau cũng hơn nửa năm. Anh ấy hơn em đúng 10 tuổi nên mới đầu cũng không hợp nhau lắm, toàn chí chóe vì cũng ghét kiểu con gái đỏng đảnh như em, xong thế nào lại yêu. Nhưng em không phải mối tình đầu của anh ấy, là mối tình thứ 2. Và chính cái mối tình đầu tiên kia đã làm hỏng tất cả những cố gắng của em dành cho anh ấy.



Chắc câu chuyện của anh ấy và chị kia phải viết được thành sách vì nó cũng từng trải qua bao nhiêu sóng gió và cũng kết thúc là chia tay. Chị này kém người yêu em 5 tuổi, hai người quen nhau từ lúc chị này còn bé tí vì người yêu em chơi với anh trai chị này. Quen nhau lâu rồi thì yêu nhau cỡ khoảng 6 năm, bắt đầu từ lúc chị này học đại học. Anh là người có đầu óc và làm kinh doanh khá tốt nên cũng đạt được thành công từ khá sớm, năm anh 26 tuổi là anh đã có gần như tất cả rồi ạ, công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng và một cô người yêu xinh xắn. Hai người họ cũng tính cưới mấy lần nhưng không hiểu trục trặc gì từ phía gia đình mà ko cưới được. Rồi đến tầm năm 2009 thì anh mất tất cả vì chứng khoán. Lúc này thì gia đình chị kia phản đối kịch liệt không cho cưới nữa. Rồi nói ra nói vào này nọ, hai người họ cũng cố gắng nhưng cũng chỉ được đến năm 2011 thì chia tay và một năm sau thì chị í lấy chồng. Chị ý cưới đầu năm 2012 thì khoảng cuối năm thì em yêu anh ấy. Ban đầu chắc anh ấy cũng không nghĩ là sẽ yêu được ai nữa vì quá tuyệt vọng, chán việc, mất người yêu, nợ nần. Anh ấy vì hơn nhiều tuổi nên cũng rất chiều em, không yêu em kiểu giống mấy người gần tuổi yêu em. Em tin tưởng nhiều lắm, nhưng cũng vẫn tỉnh táo (sau này chả biết có gọi là tỉnh không nữa). Chuyện chẳng có gì cho đến khi em biết là hai người họ liên lạc lại với nhau.



Khi chia tay, vì chị kia cũng dứt khoát nên anh cũng cố gắng không liên lạc, mặc dù em đoán là cũng không thể quên nhanh thế được.Em biết thế nên cũng cố gắng bù đắp tình cảm cho anh rất nhiều, nhưng hình như với anh, như thế vẫn không đủ. Chị này lấy chồng rồi nhưng có lần cãi nhau với chồng, bị chồng tát cho một cái nên nhờ bạn gọi điện cho người yêu em (chả biết làm gì) nhưng anh í bảo chuyện đấy bây giờ anh không can thiệp được nữa nên cũng thôi không thấy gì. Hai người remove facebook, xóa hết số đt của nhau để không liên lạc nhưng rồi gần đây em lại thấy kết bạn lại, và cũng thấy lưu lại số đt. Em cũng chả nghĩ gì nhiều vì em thấy đơn giản nếu hai người quên được chuyện cũ rồi và làm bạn lại được cũng tốt. Nhưng hình như em quá ngây thơ thì phải. Dạo gần đây, hai người có vẻ đã nói chuyện lại và thỉnh thoảng cũng nhắn tin qua lại nhưng em cũng không bao giờ kiểm tra điện thoại của anh cả (bọn em rất tôn trọng mấy cái tự do cá nhân đấy). Có hôm em cầm điện thoại anh chơi điện tử thì thấy có tin nhắn, nó hiện hẳn ra chứ em không cố tình vào đọc đâu ạ. Của chị ấy, hỏi thăm xem anh ấy đã đỡ mệt chưa, có cảm thấy thoải mái hơn không??? (mấy hôm đấy anh đang ốm). Em đưa anh ấy thì anh ấy bảo chắc đọc được facebook nên hỏi thăm thôi. Em cũng cho qua không nói gì nữa, nhưng cũng nghi ngờ rồi ạ. Chị này lấy chồng được hơn một năm rồi nhưng vẫn chưa có em bé nên vẫn thoải mái đi chơi lắm. Nhưng rồi lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén.



Cách đây 3 tuần, anh về quê ăn cưới bạn, lại là bạn chung của hai người từ ngày xưa nên chị này cũng về (em biết qua fb chứ không qua anh). Em không về cũng được vì bận lịch đi dạy thêm (em dạy thêm Tiếng Anh cho trung tâm ạ) nên để anh về một mình, cũng không thể ngờ lần đấy lại là lần em phát hiện ra hai người họ như thế. Sáng hôm đấy anh đi, nói là đi đến hôm sau về vì ăn cưới ở quê thì cưới mấy ngày (cái này em cũng không biết nữa). Đến chiều điện thoại anh hết pin nên em k liên lạc được, tối anh sạc được có gọi cho em, bảo là vẫn ở đấy nhưng có thể lên HN sớm để hôm sau không phải nghỉ làm. Em cũng biết vậy thôi chứ chả biết kiểm tra thế nào, cũng chả nghĩ đến việc kiểm tra làm gì cả. Sáng hôm sau trước lúc em đi làm em có qua nhà anh lấy laptop. Anh ở chung cư với một anh bạn nữa, em cũng có chìa khóa cửa nhà anh nên bình thường vẫn ra vào thoải mái.



Sáng em lên đến nơi thì thấy cửa có đôi cao gót, nên tưởng anh bạn kia đem người yêu về đấy ngủ. Em vào nhà gặp anh bạn kia còn nói đùa anh ấy là hôm qua đưa ny về à nhưng anh ý bảo không phải, lại còn "anh tưởng dép em". Nói đến đấy là em đã nghi ngờ lắm rồi ạ. Em hỏi thế anh nghĩ là dép ai rồi em định vào phòng ny em thì anh ý chắc cũng đoán ra rồi nên bảo em là "để anh vào gọi nó cho" (í là gọi ny em). Em mặc kệ cứ lao ra mở cửa thì thấy cửa phòng khóa, anh bạn kia gọi điện thoại vào cho ny em bảo mở cửa thì ny em bảo là "Tao buồn ngủ lắm, có gì tí dậy rồi nói nhé" (ai cũng biết là cố tình không mở cửa để che giấu). Em hét vào điện thoại là mở cửa ra ngay, em biết hết rồi. Em làm loạn lên ở đấy, anh í ra mở cửa, tất nhiên là đã mặc quần áo còn chị kia thì trong phòng vệ sinh. Em không giữ được bình tĩnh, khóc lóc đập phá, như kiểu phát điên. Em hỏi chuyện gì đã xảy ra, anh í bảo không có gì đâu, chỉ là hôm qua lên muộn thì ngủ nhờ thôi. Ngủ nhờ á, chị ta không có nhà ở đây à mà ngủ nhờ, không có chồng à mà phải đi ngủ với người yêu người khác. Em gọi chị kia ra nhưng bà í cố thủ nhất quyết không ra, còn khóc ở trong đấy là không có chuyện gì đâu, em hiểu nhầm anh chị rồi. Thật là lúc đấy em không còn nhớ nổi là đã nói những gì nữa, tai em ù hết đi, chỉ nhớ là ny em cứ nói là em hiểu nhầm rồi, ngủ chung phòng chứ có chung giường đâu. Ôi anh đùa với em à, nam nữ chung phòng, không chung giường á? kể cả như thế cũng có chấp nhận được không. Em ức quá khóc bỏ về rồi nói với ny là nếu còn yêu chị ta thì em với anh chia tay, cho hai người quay lại. Rồi em bỏ về, bỏ cả làm. Sáng hôm sau em đặt vé máy bay vào thẳng Đà Nẵng.



Anh liên tục gọi nhưng em không nghe, không trả lời, đến nhà thì bố em em bảo em đi chơi với bạn rồi nên cũng không làm gì được. Anh ấy nhắn cho em nhiều lắm, đại loại là không có gì đâu, anh không làm gì cả. Thôi đi, em ngu đủ rồi, tại sao lại lừa em mãi như thế. Anh bạn kia cũng nhắn cho em, bảo là "Anh xin lỗi vì chuyện như thế anh không biết để ngăn cản, khi nào em bình tĩnh thì về HN nói chuyện giải quyết". Em bảo lại là "Người ta đã cố để ở bên nhau thì anh ngăn thế nào, ko ở nhà thì ra khách sạn. Chịu thôi, chấm dứt hết rồi, em không tin được gì nữa". Còn chị kia thì chả ho he gì, nhắn mỗi cho em một cái tin "Em đừng trẻ con như thế, anh chị bây giờ chỉ là bạn, chuyện qua lâu rồi, hôm đấy chị chủ động ở lại, không phải anh giữ". Càng đọc càng điên nên em tắt hết máy, 4 ngày sau em về HN cũng không nói gì với đám người ấy nữa, coi như bị lừa và coi như chấm hết luôn. Suốt hơn 2 tuần vừa rồi, anh vẫn cố gắng gọi cho em, ko gọi được thì nhắn tin, mỗi lần một lí do, một lời giải thích, nhưng em biết là chả có ý nghĩa gì nữa rồi. Em mặc kệ hết. Bạn bè cũng ở bên em nên em cũng cảm thấy đỡ hơn. Hôm nay thực sự em đã bình tĩnh hơn rồi nên mới ngồi kể được ra như thế này. Hơn nửa năm cho một tình yêu, kết thúc bằng lừa dối. Mọi người nói em nên quên đi vì dù sao cũng chưa đi quá xa và cũng để không bị tổn thương hơn nữa.



Em nghĩ là chủ động chấm dứt như thế là tốt nhất vì bây giờ chỉ nghĩ thôi là đã thấy ghê tởm lắm rồi. Coi như ngu dại một lần, lần sau sẽ tỉnh táo hơn. Em cũng hiểu là một mối tình 6-7 năm như thế, mọi sự cố gắng của em sẽ chẳng bao giờ đủ để bù đắp. Lúc anh khó khăn nhất thì em ở bên cạnh nhưng rồi sao, người bỏ rơi anh lúc anh khó khăn nhất lại dành được anh từ tay em. Em chấp nhận từ bỏ, mặc dù trong lòng vẫn buồn nhiều lắm. Em vẫn yêu anh nhưng chắc em không đủ rộng lượng để tha thứ, để có thể nhắm mắt mà bước nên em quyết định dừng lại. Mong là thời gian sẽ tự làm mọi chuyện lắng xuống



Em làm thế có đúng không? Có hèn nhát khi không dám đứng lên giành lại người yêu mình không? Em thực sự chả biết phải nói gì, làm gì cả, có gặp nhau ngoài đường chắc cũng bơ đi mà sống thôi :( Buồn!