Em 22 tuổi, anh ấy 24. Chúng em yêu nhau được 3 năm. Lúc mới yêu em đã biết là anh ấy là người hay ghen, nhưng càng ngày cái "bệnh" ghen của anh ấy càng vô lý và làm cả 2 rất mệt mỏi.


Sự việc là Tết vừa rồi em về quê ăn Tết, chúng em ở cách nhau 70km. Em về quê và có gặp gỡ, đi chơi với các bạn cũ (cả năm chúng em k gặp nhau, chỉ đợi đến dịp Tết về để họp lớp). Bình thường em k bao giờ đi chơi đâu cả, có đi thì đều là đi với anh ấy. Vì biết tính anh ấy hay ghen, nên em hạn chế tối đa các mối quan hệ với những người khác giới. Chỉ có về nghỉ dịp Tết, em mới gặp gỡ và đi chơi vs các bạn, và anh ấy tỏ vẻ không vui vì em đi chơi buổi tối. Hôm đầu tiên em đi từ 7h tối và đến tận 11h20 mới về. Anh ấy chỉ trách em là sao em đi về muộn thế, lần sau đi thì về sớm hơn.


Lớp em có 1 bạn đi du học nước ngoài, bố mẹ bạn ấy ở nhà ăn Tết buồn nên có mời mấy đứa bọn em xuống ăn Tết với 2 bác cho vui. Hôm đó em về nhà lúc 22h40. Anh ấy bắt đầu cáu gắt với em khi biết em xuống nhà bạn kia (thật ra ngày còn bé xíu, năm lớp 8, các bạn trong lớp cứ gán ghép em vs bạn ấy. Sau đó 2 đứa cũng quý mến nhau, nhưng chỉ là trẻ con thôi. Hết cấp 2, em với bạn ấy k học cùng, cũng k gặp lại nhau nữa. Hè vừa qua bạn ấy về nước 1 thời gian, chúng em có gặp lại, tính ra thì cũng đã 7 năm rồi). Anh ấy bảo rằng k muốn em dính dáng bất cứ điều gì đến bạn ấy nữa, kể cả việc cả nhóm xuống nhà ăn Tết vs bố mẹ bạn ấy khi bạn ấy k có nhà.


Mùng 3 Tết, lớp em đi thăm thầy cô giáo cũ, và em về nhà lúc 22h30. Anh ấy bắt đầu kêu ầm ĩ, hỏi em tại sao suốt ngày chỉ đi với lớp học cùng cấp 2. Về quê em chỉ có các bạn học cùng cấp 2 thôi, vì cấp 3 em học xa nhà, anh ấy cũng biết điều đó cơ mà. Rồi anh ấy mắng em: "Em thử xem lại bản thân em xem, ngày nào cũng đi chơi tới tận 11, 12h đêm mới về đến nhà, như thế có chấp nhận được không." trong khi không phải ngày nào em cũng đi (đấy là lần thứ 3 em đi với lớp).


Em không hiểu nổi anh ấy ghen cái gì, ghen với ai nữa. Khi mà em đi thăm thầy cô với các bạn trong lớp, con trai, con gái có đủ. Và em cũng k hề giấu diếm anh ấy điều đó. Vậy mà sau đó anh ấy nhắn tin lại, bảo muốn chia tay (trong lúc tức giận, mặc dù anh ấy rất ít khi nói như thế). Trước đó anh ấy có hẹn với em sáng hôm sau về thăm bố mẹ em. Vậy mà chỉ vì thế, anh ấy bỏ đi tất cả. Anh ấy k về, mặc cho bố mẹ em ở nhà chuẩn bị hết cả để đợi anh ấy.


Thật ra giữa chúng em đã từng xảy ra một số vấn đề, niềm tin cả 2 dành cho nhau không còn nguyên vẹn nữa. Chính vì thế nên anh ấy càng hay ghen hơn. Nhưng nghĩ kĩ lại thì tất cả cũng chỉ vì tính hay ghen của cả 2 đứa (nhưng em ghen chỉ dừng lại ở múc độ giận dỗi linh tinh thôi). Vì hay ghen nên có những chuyện, cả em và anh ấy sẽ giấu đi, hoặc k nói hoàn toàn sự thật vì sợ đối phương sẽ ghen linh tinh. Vì thế lại thành ra k tin tưởng hoàn toàn ở nhau, k tin tưởng được thì lại càng hay ghen. Nó thành 1 cái vòng luẩn quẩn. Cứ thế quay vòng.


Tình yêu giữa chúng em dường như k có được sự tin tưởng lẫn nhau. Bây giờ chia tay thì thực sự cả 2 đều không lỡ, vì còn yêu nhau rất nhiều, thậm chí 2 đứa em đã tính đến chuyện cưới (chỉ tính riêng với nhau thôi). Nhưng cứ như thế này, cứ khó tin tưởng nhau và hay ghen tuông bóng gió như thế này, thì liệu có thể có hạnh phúc không?


Em rất yêu anh ấy. Anh ấy cũng rất yêu em và thực tế 1 chút thì có thể lo cho cuộc sống sau này của em. Nhiều người bảo em, tìm được người vừa yêu mình, vừa mình yêu, lại có thể chăm lo cho mình như thế rất khó, khuyên em nên trân trọng. Nhưng giờ em vẫn còn đang đi học, các mối quan hệ mới chỉ dừng lại ở mức bạn bè cùng lớp, lại hầu hết là con gái. Nhưng rồi khi em ra trường, em đi làm, có các mối quan hệ khác ngoài xã hội, phức tạp hơn, với tính hay ghen như thế liệu anh ấy có thể hiểu được cho em không? Có thông cảm được cho em không? Cứ thế này, chúng em đến với nhau liệu có hạnh phúc không?


Em bối rối quá, hãy cho em 1 lời khuyên.