Thật sự bây giờ tôi không biết phải nói gì hơn nữa, thật sự quá sốc khi biết tin anh đã làm đám cưới với một cô gái khác gần nhà cách đây 10 hôm. Vậy mà chỉ cách đây 15 ngày thôi anh vẫn nhắn tin cho tôi là anh vẫn nhớ tôi và yêu tôi nhiều lắm....hihi, sự đời thật quá trớ trêu, không thể tưởng tượng nổi những gì xảy ra với mình nữa. Vậy mà sau khi chia tay tôi vẫn luôn nhen nhóm hy vọng là một ngày nào đó chúng tôi lại tái hợp....hiii, vẫn tin là anh vẫn còn yêu tôi nhiều, thật là ngu ngốc! trái tim người con gái khi yêu thật là ngu ngốc, nó thổi bay lý trí mất rồi. Vẫn bao dung, vẫn luôn đưa ra những lời bao biện cho hành động của anh ta, vẫn nghĩ là anh ta làm vậy là vì cả mình nữa, " vì nhà xa và tuổi chúng mình là đại kỵ nên lấy nhau sẽ một người chết sớm và khổ ba đời, nếu lấy nhau thì cả hai sẽ khổ nên sau này khi có người yêu và lấy chồng gần nhà em sẽ dần hiểu cho anh..."....vẫn luôn nghĩ rằng anh chia tay tôi vì muốn tốt cho tôi, không muốn tôi khổ....hiii, ngày mùng 4 tết năm nay cũng là cách valentine một ngày....anh đã không nhắn tin cho tôi, không nhắn tin chúc ngủ ngon như mọi hôm....tôi đã linh cảm có điều gì không lành qua cách nhắn tin nhạt nhòa của anh từ những ngày trước tết. Tôi gọi điện cho anh và thuê bao không liên lạc được, tôi biết anh cố tình, quá buồn nhưng vẫn nhắn tin cho anh hỏi " sao anh lại tắt máy? sao cả ngày nay anh không trả lời tin nhắn của em, em lo cho anh quá, sợ anh có chuyện gì...nếu có chuyện gì thì cứ nói đi, cứ thẳng thắn mà nói", rồi anh trả lời chỉ sau ít phút "...anh xin lỗi....thật sự rất xin lỗi, mình ở xa không đến được với nhau đâu em à", rồi là " mẹ anh bắt lấy vợ gần nhà", " tết về cả họ đều trách anh, đều phản đối mối quan hệ của chúng ta....", còn gì đau lòng hơn khi nghe những câu nói đấy, còn chút niềm tin nào không? thật sự là hết hy vọng...trái tim tôi đã quá yếu đuối và khóc thật nhiều....anh vẫn nhắn " anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, em sẽ vẫn là người con gái mà anh yêu thương nhất, anh sẽ giữ mãi 2 chiếc khăn len em đan tặng"..." em hãy coi đó như là số phận và hãy quên anh đi, quên anh đi như một giấc mơ", " em là người con gái đầu tiên làm anh rơi nước mắt, em hiền lành, xinh xắn, vui tính nên sẽ sớm vui trở lại thôi, sẽ có người đàn ông yêu em thật nhiều",...." tại sao anh biết nhà xa không đến được với nhau và không có ý định với em mà vẫn tán em, vẫn dành tình cảm cho em, vẫn dành cả ngày cuối tuần duy nhất được nghỉ để lên Hà Nội đưa em đi chơi, mặc dù nhà anh cách HN 60km", nếu anh không như thế, không từng làm em cảm động như vậy thì em đã không yêu anh và không phải đau khổ nhiều như thế này, nếu như anh chưa từng hứa hẹn nhiều như thế, anh hứa sẽ cưới em làm vợ, sẽ nắm tay em thật chặt và không bao giờ buông, sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn để tiến tới đích cuối cùng...và em đã tin anh, đã quá tin anh. Tối hôm đó chúng tôi nhắn tin qua lại đến tận khuya và đến tận gần sáng hôm sau tôi cũng không thể chợp mắt được, vậy mà sáng sớm, sáng valentine tôi cũng đã tỉnh dậy rất sớm với những giọt nước mắt và không thể làm nổi việc gì, không muốn đi đâu, chẳng muốn nói chuyện với ai, không ăn được gì....mặc dù đó là ngày tết...sau tết tôi đã giảm đi 3kg...thật là kinh khủng, những ngày tháng đó thật là kinh khủng. Tôi đã luôn nghĩ rằng mình và anh sẽ có ngày cưới nhau là vợ chồng, đã luôn mong chờ ngày ấy, hiiii, đã quá tin anh để bây giờ thật sự thất vọng. Ngày hôm qua thôi, đang ở trên thư viện ôn thi, cũng là ngày sinh nhật anh, tôi lên facebook của anh và nhìn thấy lời chúc mừng của một người bạn là up ảnh cưới lên đi, trăng mật sao rồi...tôi đã quá choáng váng không thể tin vào mắt mình nữa, là anh sao? là người mà tôi đã từng yêu và từng tin tưởng sao? đầu óc tôi quay cuồng và nhắn tin cho anh...vẫn hy vọng đó không phải là sự thật, nhưng câu trả lời là " anh đã xin lỗi em rồi mà"....còn gì thất vọng hơn....mới sau hơn một tháng chia tay thôi sao? anh đã lừa dối tôi đến mức đó sao? buổi sáng tôi nhắn tin chúc mừng sinh nhật thì anh bảo " cảm ơn em vẫn còn nhớ đến anh, cảm ơn em thật nhiều, người mà anh vẫn còn yêu rất nhiều", " cảm ơn em, cảm ơn cuộc sống đã làm em vui trở lại, anh rất vui, anh đỡ cảm thấy cắn rứt lương tâm hơn, em hãy cứ xinh và yêu đời như ngày nào nhé!"...không ngờ được, không thể ngờ được đấy là tin nhắn của một người đã có vợ sao? sự thật quá phũ phàng, buổi tối đi học mà tôi không thể bước chân về nhà nữa, ngồi lại lớp một lúc và gọi điện cho cô bạn tâm sự, cũng là em họ của anh ấy....tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào và có thể bước về nhà...bạn bảo " thật sự tao cũng rất giận anh ấy, tao không ngờ anh ấy lại có thể hành động như vậy, tao sợ mày buồn nên không nói cho mày biết, hãy coi như một giấc mơ, hãy nghĩ anh ấy không xứng đáng và quên anh ấy đi".....tim tôi đau nhói, đầu óc vẫn quay cuồng....tôi vẫn không thể tin được người mà tôi đã từng đặt niềm tin quá nhiều lại đối xử với tôi như vậy, người đó đã thề đã ước hẹn đủ điều với tôi, đã công khai ảnh chung của chúng tôi trên facebook đến 2 tháng trước ngày cưới, trên face của anh cũng toàn là ảnh của tôi...đã vẫn liên lạc và thường xuyên đưa tôi đi chơi đến tận khi về nghỉ tết. Được nghỉ mỗi ngày chủ nhật và buổi tối anh lại đi học, gần như hầu hết thời gian rảnh anh đều dành cho tôi nên tôi đã tin tưởng anh nhiều như vậy....đã tin là anh yêu mình thật nhiều và mình sẽ không thể mất anh. Đã vẫn rất tự tin khi mà trước đây anh nói " nếu có một người con gái nào đó tranh giành anh với em thì em sẽ thế nào?", " anh trước đây nhiều người thích lắm nhưng chưa nói lời yêu ai bao giờ, em là người con gái đầu tiên anh nói lời yêu, tình đầu cũng là tình cuối nhé"..." gần nhà anh có cô gái thích anh lắm, sinh năm 87, kém anh 1 tuổi, con phó giám đốc công an tỉnh, học giỏi lắm, tốt nghiệp Ngoại thương và 2 bằng đại học, giờ đi làm lương cao hơn cả anh....gia đình cô ấy cũng thích anh lắm, cứ hay mời anh sang ăn cơm tối nhưng anh không sang, cô ấy cũng hay gọi điện nhưng anh không nghe....anh không thích", " bố mẹ anh thấy anh lớn tuổi và có việc làm rồi nên mai mối nhiều lắm nhưng vì em yêu nên anh không đi đấy nhé, anh chung thủy với em đấy nhé", " đố em tìm được ai yêu em hơn anh đấy", " vì em anh sẽ làm tất cả"....tôi đã luôn cảm động, rất cảm động vì những gì anh dành cho tôi, trời mưa rét cũng đi xe máy 60km để lên HN đưa tôi đi chơi...vì quá tin anh nên tôi đã không để ý đến những lời đó, cứ nghĩ là anh không thích chị đấy nên yên tâm, còn bảo anh ấy nhờ chị ấy giải hộ đề thi tiếng anh, không ngờ...chính mình đã sai...đã trả lời anh rằng " nếu có một người con gái tranh giành anh với em thì em sẽ để anh lựa chọn, do anh quyết định, bởi vì biết đâu lấy người đấy anh sẽ tốt hơn....nhưng nếu anh có yêu ai khác thì hãy nói với em sớm, đừng bao giờ lừa dối em",....mối quan hệ của chúng tôi vẫn tốt đẹp đến khi khoảng tháng 10 năm trước, anh đã liên tục đòi hỏi tôi, nhưng tôi quyết không cho, anh bảo có thế mới chắc lấy được nhau chứ, rồi anh sẽ không lấy nếu tôi không cho....tôi đã rất buồn và khóc vì anh rất nhiều, rồi anh cũng xuôi, anh bảo " dành em yêu đến ngày cưới nhé"....nhưng có nhiều lúc anh lại đòi hỏi, nhưng thật may mắn là tôi đã vẫn còn làm chủ được bản thân mình. Tôi luôn nghĩ đến bố mẹ, đến gia đình tôi sẽ thế nào và tương lai tôi sẽ ra sao nếu không đến được với anh mà không còn trong trắng, vì ở xa và không hợp tuổi nên bố mẹ tôi cũng cấm ngay từ đầu rồi....mẹ bảo yêu thì yêu nhưng là con gái hãy gìn giữ đến phút cuối cho chồng mình, vậy nên tôi quyết tâm không cho anh...anh nói không cho thì bỏ...hóa ra đó lại là sự thật! Và 2 tháng nay tôi đã sống và chấp nhận dần sự chia tay được cho là do số phận, do số phận mà không hề nghĩ là anh đã làm đám cưới với một người khác, người mà lương cao hơn cả anh...anh thực dụng vậy sao? người mà anh không thích mà anh cũng cưới sao? chỉ sau một tháng về tết mà anh đã thay đổi vậy sao? anh đã dẫn cô ấy về ra mắt trong dịp giỗ bà nội, các chị em hỏi là thế đã làm gì " tôi" chưa...anh bảo" làm gì thì đã cưới rồi"...đó là câu mà đứa bạn nói lại với tôi...hiiii, mà chưa chắc làm gì thì đã cưới, tôi không còn tin anh nữa rồi và vẫn thấy mình thật may mắn, vẫn còn may mắn...hỏi đứa bạn làm cùng công ty anh là anh lấy vợ rồi à, nó bảo " thật sự tớ cũng rất bất ngờ khi anh ấy thông báo, cứ tưởng lấy bạn cơ, nhưng lại bảo lấy vợ gần nhà, cưới từ hôm 10/2 rồi"...vậy mà hôm tết, khi anh nói chia tay, tôi đã hỏi anh rể anh trên facebook là " có phải bố mẹ anh rất phản đối tình yêu của anh T và em không" , anh ấy bảo" bố mẹ cũng bình thường thôi, do nó hết mà"...thất vọng tràn trề...lúc ấy tôi mới biết là anh đã luôn coi tôi là con rối, đã chưa bao giờ quan tâm đến tôi, đã không coi tôi ra gì, sau khi chia tay tôi là đồng ý cưới luôn...vậy mà trước đó đã rất nhiều lần bảo em là khi nào ra trường thì cưới....tương lai làm vợ anh nhé....thật sự quá bất ngờ...vậy mà tôi đã quá tin tưởng anh, có lẽ anh quá thực dụng, điều mà trước đây tôi đã ngỡ ngàng khi anh bảo " ngành em học khó xin việc", rồi chê trách tôi đủ thứ, nào là em chọn nhầm nghề rồi, sau này xin vào đâu....ra trường đã gần được một năm...24 tuổi, các bạn cũng cưới chồng dần mà tình yêu đầu của mình lại tan vỡ, có lẽ do mình đã không sáng suốt khi yêu, đã chọn nhầm người....nhưng 24 tuổi, tôi sẽ cố gắng học lên cao học và lo sự nghiệp đã, tôi đã không còn tin tưởng tình yêu nữa rồi, chẳng biết bao lâu nữa tôi mới lại có thể yêu được khi đã trải qua cú sốc quá lớn như vậy...vì yêu quá chân thành nên thật sự đau....rất đau...đã luôn nghĩ về tương lai mà giờ đây lại vụt tắt.....bạn bảo " tao nghĩ anh ấy yêu mày thật lòng nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý mình muốn", " nhà kia thích anh quá nên tấn công quá mạnh"....ừ con gái người ta đã đến tuổi lấy chồng rồi mà, có lẽ anh tốt, anh thương người ta nên không yêu mà cũng cưới...như anh bảo là " anh chả thích chị đấy"....hiiii, cưới về rồi sẽ ra sao? sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? chị ấy yêu anh mấy năm rồi mà, có lẽ sự chờ đợi đã là quá đủ, đến lúc cưới thôi....hix....tôi vẫn còn đủ cao thượng đến mức chỉ nói về người ta và bao biện cho người đã phản bội mình như thế đấy! hiii, nhưng anh trong tôi giờ đã không còn là gì nữa rồi, anh đã chẳng coi tôi là gì cả, và nếu thật lòng yêu tôi anh đã không bao giờ đối xử với tôi như vậy. Tôi tự nhủ rằng " sẽ quên anh ta như ngày anh chưa đến, như chưa từng quen một con người xấu xa đã lừa dối mình như vậy, như thế sẽ nhẹ lòng hơn...tôi sẽ vẫn sống, sẽ vẫn yêu đời và ngày càng xinh đẹp, quan tâm chăm sóc cho bản thân và những người thân yêu bên cạnh mình, rồi sẽ có một ngày tình yêu đích thực sẽ đến với tôi...tuy không còn quá trẻ và cũng không quá già khi đã 24, 25 tuổi, đã đến tuổi lấy chồng nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận hôn nhân không tình yêu mà vơ bừa đâu, tôi sẽ làm chủ cuộc sống của mình, sẽ chờ một ngày tình yêu đích thực sẽ đến...tự nhủ 27 tuổi lấy chồng là đẹp để mình không phải quá đau buồn và sốt ruột khi bạn bè đã dần ổn định cuộc sống, tôi sẽ sống tốt hơn, sẽ lo sự nghiệp thật tốt, sẽ sống thật tốt, rồi sẽ có một người thật tốt và yêu tôi thật lòng đến với tôi thôi. Một người không tốt, một kẻ hay nói dối, một kẻ phản bội đã làm tôi mất niềm tin quá nhiều nhưng tôi tin trên đời này vẫn sẽ còn có những người tốt...và nhất định tôi sẽ tìm thấy người đó...tôi sẽ quên anh như anh chưa từng đến, kẻ phản bội và dối tôi đến tận phút chót! Kẻ mà vẫn nói hãy tha thứ cho anh, anh xin lỗi....mặt dầy thế sao hả người?? tôi đã luôn bao dung cho anh khi mình còn yêu, đã khóc rất nhiều khi anh không hiểu tôi và làm tôi đau lòng,...anh cũng nói vậy và anh biết điều đó. Nhưng điều này là không thể, không bao giờ tôi tha thứ cho anh, người đã làm tôi sống không bằng chết trong những ngày này, dù tôi sắp thi cao học đến nơi, anh đã đem đến cho tôi quá nhiều bất ngờ. Tôi chưa từng mắng ai bao giờ nhưng tôi đã từng nghĩ rằng " thà anh chết đi còn hơn", " dù có tát anh 1000 lần tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"....- Một người đã có vợ chỉ sau hơn một tháng nói lời chia tay tôi! Vẫn lợi dụng tình yêu của tôi đến phút chót, nhưng thật may mắn...tôi vẫn còn có thể bước tiếp trên đường đời với sự tự tin của một người con gái! Tôi hận anh - Tôi sẽ đá bay anh ra khỏi cuộc đời tôi, ra khỏi đầu óc tôi kế từ hôm nay, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trong những suy nghĩ của tôi nữa, có lẽ như vậy tôi mới có thể bước tiếp được....tôi sẽ khóc nốt lần này thôi, khóc cho một mối tình bị phản bội. Khóc cho số phận mình đã không may mắn trong đường tình duyên...nhưng tự nhủ rằng tình yêu đầu tiên không đến được với nhau cũng là bình thường, một người như anh tôi sẽ không phải tiếc! Rồi một ngày tôi sẽ lại cười vui, sẽ lại xinh tươi...ngày mai nhé! nốt hôm nay thôi, tôi không cho phép mình buồn vì một người không xứng đáng, người đàn ông đã có vợ! tôi sẽ không bao giờ nhặt lại những thứ rác rưởi đó đâu, có vợ rồi vẫn nói yêu và nhớ tôi nhiều, còn lâu nhé! anh đã từng nghĩ cho tôi bao giờ chưa? đã từng nghĩ về những hành động anh làm đã làm tổn thương người khác như thế nào chưa? Hay anh chỉ nghĩ đến anh thôi! Vĩnh biệt anh! người tôi đã đặt nhầm niềm tin! anh sẽ không bao giờ xuất hiện trong đầu óc và cuộc sống của tôi nữa. Có lẽ như vậy tôi mới có thể nhẹ nhàng mà bước đi! tôi sẽ khóc nốt hôm nay thôi, buồn quá cũng không thể khóc được nữa rồi, không dám tâm sự với ai vì sợ bạn bè chê cười, bố mẹ thương....tôi sẽ một mình chống chọi với nỗi đau này thôi! rồi ngày mai sẽ lại tốt đẹp thôi! Gạt anh ra khỏi cuộc đời tôi từ giây phút này!