Chào mọi người, không biết có ai trong hoàn cảnh như của em hay không nữa. Em và anh ấy yêu nhau được gần 4 tháng rồi. Thời gian đầu phải xa nhau khoảng 2 tháng, 2 đứa lúc nào cũng tíu tít điện thoại, trên trời dưới biển không biết chán. Nhưng đến khi được ở gần nhau thì lại thấy khác. Anh ấy vẫn yêu em nhưng em thấy yêu theo một cách thật kỳ lạ, vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc nhưng lại không muốn gặp nhau nhiều. Em trách móc, anh nói là gặp nhiều sẽ chán. Đến thời gian gần đây, thậm chí có ngày anh ý chỉ gọi cho em 1 lần, mặc dù hai nhà gần nhau những có lần 2 đứa còn k gặp nhau trong 3 ngày liền nữa... Trước đây anh vẫn nói với em rằng anh k thích yêu theo kiểu kiểm soát nhau, em có thể đi chơi với ai mà em muốn, miễn là em k lừa dối anh. Em có thể đi chơi với anh này, anh kia, miễn là em cho anh biết là được. Em cảm thấy buồn lắm, cảm giác như có người yêu mà cũng như không vậy. Em hỏi anh tại sao lại làm thế, anh nói "thế em muốn bị quản chặt sao?" Em thật sự không hiểu anh nghĩ j nữa. Không ai muốn bị quản, nhưng cũng chả ai muốn người yêu mình thờ ơ như vậy cả. Em hỏi có phải anh chán em rồi, có phải anh có người khác nhưng anh bảo em là tại em cứ suy nghĩ lung tung nên thế chứ thực chất chuyện chả có j quan trọng cả, hiện anh đang lo công việc nhiều nên không có nhiều thời gian nhưng em biết không hẳn là vì thế. Anh vẫn có thời gian đi với bạn, nhiều hơn cả với em. Em phải làm j bây h? Em cố gắng làm nhiều việc để 2 đứa gần nhau hơn nhưng k thấy j thay đổi hêt nhiều lúc em không muốn tiếp tục yêu anh nữa. Có phải tại em ích kỷ quá không? Hãy cho em một lời khuyên đi :(