Em và bạn trai quen nhau tính đến nay đã 4 năm. Khoảng thời gian yêu nhau đương nhiên có những cãi vả, và đặc biệt sau khi em ra trường và đi làm (ngành của người iu em đến 5 năm rưỡi, nên thời gian này vẫn đi học) , không biết có phải do thời gian gặp nhau không nhiều như trước hay không mà mức độ cãi và sự gay gắt cũng tăng lên. Bản thân em cũng tự nhận thấy em khô khan (em kém trong việc biểu lộ những lời lẽ ngọt ngào, gần đây em đã cố gắng sửa rồi), thứ hai, gia đình em cũng phức tạp nên em dành nhiều thời gian kiếm tiền hơn là cho người iu (nhưng đây là sự cố gắng không chỉ cho gia đình mà còn cho tương lai của cả hai). Người iu em thì...thương em nhiều, nhưng gần đây có một số điều em thấy khó nghĩ quá. Vài tháng nay, em áp lực khá nhiều, từ chuyện nhà tới chuyện ngoài đường, bạn bè em cũng không nhiều và không thân tới mức để tâm sự, nên quay đi quay lại chỉ có thể kể với người yêu, nói chung anh ấy biết tâm trạng em thời điểm đó, nhưng vài ngày sau ổng thông báo với em là "anh đi Vũng Tàu với chị, 2 ngày 1 đêm" , mà cái ngày ổng đi lại trùng cái ngày hai đứa sẽ gặp nhau (mỗi tuần gặp được 1 lần, mà đi kiểu đó thì cả nửa tháng ko nhìn thấy mặt nhau). Em thấy buồn ghê, cảm giác......nói chung là buồn, nhưng mà thực sự trong lòng em cứ rối loạn, không biết em như vậy là đúng hay sai,…. Nói chung tè lè các thứ suy nghĩ nên em vừa khó chịu lại vừa không biết có nên khó chịu hay không, rồi đơ đơ với ổng vậy, em nói xa xa gần gần là em muốn 1 mình, a cứ đi thoải mái đi. Vậy mà ổng không hiểu, ổng hỏi sao em kì vậy, có gì nói a nghe,…. Thấy thái độ ngu ngơ của ổng, nên em quyết định là bỏ hết mọi suy nghĩ về cái chuyện Vũng Tàu, em coi như mình nghĩ vậy là sai rồi. Rồi sau đó 1 tuần, ổng kiu về quê 3 tuần (hè nào cũng về hết, nhưng mà hè này là nói với em sẽ không về, vì đi thực tập rồi ở lại sinh nhật với em, nói từ lâu lắm rồi, vẽ ra đủ thứ luôn, nên em cứ nghĩ là sẽ ở lại với mình thôi), em hỏi sao a nói không về mà giờ về, ông kiu là về làm passport cái gì đó, rồi về thăm mẹ và em gái...cái lý do này thì em có quyền gì mà kiu ổng đừng về đâu, nhưng mà nhỏ em ổng rõ ràng nói với em vài tháng nữa nó thi ĐH là vào với mẹ, ở chơi vài tháng, tức là cũng chỉ còn vài tuần àh nên em thấy khó nghĩ lắm, nói qua nói lại một hồi ổng mới nói câu làm em sốc “anh ở đây, em gặp anh được 1 lần 1 tuần, những ngày kia ở đây ăn uống không ra gì, anh muốn về cho thoải mái 1 thời gian” Vậy nên em nghĩ ổng vui thì ở lại, có việc thực tập thì ở lại, không có việc thì đi, chán thì đi. Chứ em vốn dĩ đâu là gì. Em rất cáu và bực…. nhưng mà cuối cùng em cũng chẳng biết mình đúng hay sai, thật lòng mỗi khi cáu với ổng là e cứ rối loạn không biết nên cáu hay không, rồi cuối cùng em biết kiểu gì ổng cũng về thôi, thà là về vui vẻ còn hơn về khi cãi nhau và em tỏ ra vui vẻ nhắn tin là a về quê nhanh vào SG nha. Lại một chuyện khác, cái này mới sốc tận cùng, ổng bị đau họng, mà thấy nghiêm trọng rồi, nên em cứ thúc đi khám, bữa đó chắc như đinh với em là đi khám, vậy mà đi học xong ổng đi xuống dự lễ tốt nghiệp của con bạn nào đấy, em gọi điện xem khám như nào rồi, mới biết ổng đi với bạn ổng rồi, không thể diễn tả cái sự cáu của em lúc đó nữa, em cáu kinh khủng, (em không phủ nhận cái sự cáu của em nó là cộng hưởng từ mấy đợt V.Tàu và về quê) rồi cãi qua cãi lại, ổng nói đi khám đâu có gì quan trọng mà em làm ghê vậy, ông không đi đó rồi sao???? Rồi ổng khóa máy luôn tới chiều. Chiều chủ động mở máy gọi em ra nói chuyện. Ổng nói là em cáu quá ổng không thèm đi khám cho bõ ghét, chứ thực ra ổng tặng quà con bạn xong là về ngay đi ngủ. Em nghe là biết xạo chắc, ổng ham vui lắm làm gì có chuyện đi về, thề là em tìm hiểu xong biết chắc ổng khóa máy đi chơi với mấy tụi bạn tới chiều luôn.….Thấy em ức quá, tới lúc này ổng mới nói “e áp đặt a còn hơn cả mẹ a, gặp e được 1 lần 1 tuần, các ngày còn lại a chán quá thì a đi nhậu với bạn e cũng ko thích. A đi khám hay không cũng đâu cần thiết cứ phải kể cho e nghe, mình yêu nhau có những cái riêng tư nữa chứ đâu phải cứ lẽo đẽo theo nhau kể hết ra. A về quê 1 thời gian chứ a không đi luôn, ở đây gặp đươc bao nhiêu ngày sao e lại khó chịu. bla..bla…” Đại loại em hiểu ý ổng là em không cho ổng không gian riêng, và mình cũng không có gặp thường xuyên sao mình cứ đòi ổng phải ở lại. Em cũng chẳng biết mình có ích kỉ không khi có suy nghĩ khó chịu như vậy. Em không áp đặt, em chỉ cảm thấy ổng không quan trọng mình, ổng có thể vì nguyên nhân này mà làm cái này cái kia, chứ tuyệt đối không vì em mà làm gì cả, ông nói buồn quá, nhớ em quá đi nhậu, nhưng nhiều khi đi dạy về lúc 8 – 9h, e ước gì người iu mình chạy qua đây gặp cái, không lẽ giờ mình chạy qua nhà ổng, mà chưa bao giờ ổng làm vậy hết, chỉ đi với bạn thôi, mà không lẽ e nói thẳng với 6ong3 “a àh, e muốn vậy” nói rồi thì còn ý nghĩa gì. và em thấy cho dù em khó chịu hay cáu thì tới cuối cùng em cũng có thay đổi được gì đâu mà gọi là áp đặt. Các chị đối với người iu như thế nào. Em có suy nghĩ như vậy có phải đòi hỏi và áp đặt không. Hay thực sư như người iu em nói là em ích kỉ????