Có lẽ chỉ cần nghe đến " người thứ 3" thôi thì ai trong chúng ta cũng lên án đúng ko ah.


Nhưng mình người thứ 3 hôm nay muốn viết ra đây để xin được sự chia sẻ ( gạch đá cũng được), động viên của mọi người để mình có đủ nghị lực vượt qua.


Mình một người phụ nữ ngoài 30, đã có gđ và 2 cậu con trai đáng yêu. Nhìn vào gđ mình thì có lẽ là niềm mơ ước của bao nhiêu người xung quanh. Ch mình cũng thành đạt, thương vợ con. Nhưng ở đời đúng là có nhiều cái mà con người ta không bao giờ đoán biết trước được. Chính vì sự thành đạt của ch đã làm một người pn như mình lạc lối. Song song với sự thành đạt của ch là những buổi tiếp khách liên miên đến 2-3h sáng. Là cả tuần gđ không được một bữa cơm cùng nhau, là sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Con ốm cũng một mình, đi chơi cũng chỉ 3 mẹ con. Dần dần mình thấy sao mà cs hôn nhân nó nhạt nhẽo vô vị đến như vậy, mình cô đơn đến phát khóc.


Rồi cái gì đến cũng phải đến, nó đến nhanh và nhẹ nhàng đến mức mình chả kịp nhận ra. Mình có một tình yêu đẹp, một tình yêu sau hôn nhân, một tình yêu tội lỗi. Anh là bạn của mình mười lăm năm. Trc đây bọn mình hoàn toàn trong sáng không có tình ý gì với nhau cả. Thi thoảng vẫn cafe, ăn trưa cùng nhau suốt 15 năm qua. Rồi một năm trở lại đây, trong lúc cô đơn , trống vắng mình nói chuyện , tâm sự với anh nhiều hơn. Anh có mặt những lúc mình cần, chia sẻ với mình mọi thứ. Và tình yêu đến với bọn mình thật nhẹ nhàng lúc nào không hay biết. Bọn mình mới chính thức yêu nhau khoảng 3 tháng trở lại đây thôi. Tuy thời gian ngắn như vậy nhưng nó đã cho mình đầy đủ cung bậc cảm xúc của ty. Mình không nghĩ một người đàn bà ngoài 30 như mình lại có thể yêu, nhưng sau những lúc hp vì ty mình đau khổ zằn vặt bản thân mình. Vì cả hai đều có gđ, và mình đủ tỉnh táo để nhận biết rằng ty chẳng đi đến đâu cả. Rồi chỉ vì sự ích kỉ của 2 người mà phá tan hp của 6 con người khác, của các con. Mình không đủ cam đảm và nhẫn tâm để làm điều đó, dù cả hai yêu nhau chân thành.


Mình quyết định buông tay, quyết định giữ lấy gđ ( may mắn mà chúng mình chưa làm gì có lỗi với gđ cả, chưa vượt quá gh cho phép). Mình cứ nghĩ thì thôi buông tay là xong, không sống ích kỷ cho bản thân mình. Nhưng thật khủng khiếp các bạn ah, mình giờ như kẻ thất tình, sống trong đau đớn nhớ nhung. Mình chặn số đt của anh, xoá mọi liên lạc rồi và anh cũng nói tôn trọng qđ của mình. Nhưng tim mình đau lắm, mình ko ăn được, không ngủ được suy kiệt sức khoẻ phải vào viện. Ch mình dù mình khóc cả tuần nay vẫn vô tâm chẳng hay biết gì cả. Mình biết là mình có lỗi với gđ, với con cái, với gđ a và cả với a nữa. Nhưng tim mình đau, mình sống trong nhớ nhung đến suy sụp. Mình đã quyết định buông và mình sẽ kiên định với qđ đó. Nhưng phải đến bao giờ mình mới quên được ah, mọi người cho mình một lời khuyên được không. Tiếp sức cho mình không được lạc lối, ko đc lung lay.


Giờ mình chẳng thể tập trung làm đc gì cả, nước mắt không ngừng rơi và mình đã phải dùng thuốc chống trầm cảm. Buồn lắm các mẹ ah, và cũng thấy mình thật tệ.