Yêu nhau gần 3 năm, cùng nhau trải qua bao nhiêu kỷ niệm, vui có buồn có, giận dỗi, cãi nhau đều có. Thời còn yêu nhau,  anh luôn thể hiện a là người yêu em rất nhiều,  chiều chuộng quan tâm, luôn bảo là yêu em nhất,  không thể sống thiếu em.  Thế mà chỉ trong 2 ngày,  vì gia đình phản đối anh ta đã bỏ rơi em một cách phũ phàng. Lúc đầu e luôn nghĩ không sao cả,  chia tay thì chia tay,  2 người tính cách trái ngược nhau, lại ở 2 vùng xa nhau.  Vậy mà bề ngoài em tỏ ra bình thường nhưng trái tim lại rất đau, chỉ muốn được quay lại như xưa.  

Chia tay nhau gần 3 tháng,  khi chia tay bảo còn yêu em nhiều lắm,  chúc e hạnh phúc tìm được người tốt hơn,  còn a thì phải mất hơn 1 năm để quên em.  Nhưng giờ đã yêu người mới, hạnh phúc cười đùa?  

Sao con trai có thể vô tình nhanh như vậy được ạ.  Còn con gái lại bị lụy bị đau khổ như vậy? 

Em đã cố tập trung vào công việc học tập nhưng khó tập trung quá,  hay bị lơ đễnh,  mọi người có cách nào giúp e cải thiện tình trạng này không ạ?  Giờ em chỉ muốn việc học thật là tốt. Cho e xin lời khuyên với?