Em chào mọi người,



Em là thành viên lâu năm của WTT nhưng toàn loanh quanh mục ĐBDB, thỉnh thỏang lẻn vào mục TS đọc ké một tí rồi về, đã từng khóc nhiều vì câu chuyện của các mẹ ở đây. Nhưng hôm nay em đang đốI mặt với bước ngoặc của cuộc đờI mình và em không thể nói chuyện này với ai nên muốn viết ra cho nhẹ lòng và xin ý kiến mọi nguời.



Chuyện hơi dài vì là 1 chặng đường 6 năm của em.



Em sinh năm 88, đã qua tuổi teen từ lâu nhưng cũng chưa là ngườI lớn. Em là du học sinh ở Singapore, đi theo diện học bổng chính phủ và em học ở Polytechnic 3 năm. Sau khi ra truờng em phải ở lại Sing làm việc 3 năm theo hợp đồng tuition grant. Em đang làm việc ở Sing và đi học lên bằng degree part time, cuối tháng 5 này em sẽ thi 2 môn cuối cùng và tháng 6 có kết quả thi, tháng 8 lấy bằng. Em biết sức học của mình và em biết sẽ không rớt môn nào, nên em đang sắp xếp cuốI tháng 5 thi xong em sẽ về VN luôn. Tính đến nay em đã ở Sing hơn 6 năm, và tình yêu của em cũng được chừng đó tuổi.



Anh lớn hơn em 1 tuổi, em biết anh từ năm cấp 2 vì ngày xưa học chung lớp anh văn ở trung tâm buổi tối với nhau. Lúc ấy em bé tí, học lớp 8, nhưng cái tuổi đó cũng đã biết mộng mơ rồi, và người em hay mơ mộng đến lúc đó là anh. Gia đình em gia giáo, ba mẹ làm nhà nước và dạy dỗ 3 chị em em từng li từng tí. Ba em rất khắt khe chuyện trai gái và hễ có bạn trai nào gọi đến nhà là ba hay mắng em (chỉ là bạn bình thường hỏi bài nhau thôi). Lúc đó thích ai thì giữ trong lòng, thỉnh thỏang viết nhật kí linh tinh vì ưu tiên hàng đầu là học và học.



Em lớn lên trong sự bảo bọc của ba mẹ. Em học giỏi vì không thông minh nhưng đuợc cái chăm chỉ. Năm em học lớp 11 thì tình cờ gặp lại anh, lúc đó anh là thầy dạy võ ở nhà văn hóa, em liên lạc với anh như 1 nguời bạn. Tình cảm trong em lớn lên từng ngày, nhưng đó chỉ là tình cảm mộng mơ của 1 đứa con gái bé xíu, nhìn đời qua lăng kính hồng, thấy ai cũng tốt, ai cũng đáng yêu. Thỉnh thỏang có dịp thì em và anh cùng 2 đứa bạn thân của em (con gái) đi ăn hay đi chơi cùng anh. Mẹ em cũng biết em có tình cảm với anh nhưng không cấm cảng vì em rất chăm học và chỉ dừng ở mức độ bạn bè. Em dành cho anh sự quan tâm và tình cảm trong sáng, anh chỉ nhận nhưng ít đáp lại điều gì. Thời gian đó thì 1 trong 2 đứa bạn (bôi đậm) của em cũng có tình cảm và dùng mọi cách để lôi kéo anh (mà em không hề biết). Anh lựa chọn, và tết năm em học 12 anh và em chính thức quen nhau nhưng chỉ dừng ở tình cảm trong sáng bình thuờng. 2 tháng sau em nhận giấy báo đậu học bổng ở Sing và em ra đi (tháng 4/2006). Đến đây thì chuyện gì đến đã đến, em vừa đi thì 2 người ấy thân thiết vớI nhau. Rất nhiều chuyện xảy ra, anh dối em nhiều thứ, luôn khăng khăng nhỏ ấy là em gái, blah blah. Em vừa đau khổ vật vã, vừa phải đốI mặt với những khó khăn ở xứ người. Những gì xảy ra trong 2 năm đầu em có kể tới mai cũng không hết nên sơ lược vậy thôi. Rồi mọi chuyện cũng qua và anh cũng hứa là sẽ không qua lại nữa. Nhưng em mất 2 năm nữa mớI nguôi ngoai. Em đi tiếp cùng anh nhưng niềm tin đã mất.


Em tốt nghiệp Polytechnic ở Sing cũng là lúc anh hùn hạp vốn mở công ty với 1 người bạn thân. Ba mẹ em có 1 căn nhà khác nên cho anh thuê làm công ty. Nhà ba mẹ em xây cũng lâu, lạI từng cho ông ngoại em làm tiệm sửa xe nên khá cũ. Anh và bạn anh bỏ tiền ra sơn sửa nhà. Mẹ em cho anh mượn 30tr nữa. Nói là cho mượn nhưng ba mẹ em thấy anh khó khăn nên bảo thôi cho anh luôn. Sửa sang nhà xong thì bắt đầu làm. Làm đc 1 năm thì xích mích với người bạn kia (do nó cũng chơi đểu mình) nên tách ra riêng. Anh ở lại đó làm 1 mình thêm 1 năm nữa. Ba mẹ em không lấy tiền nhà (nếu cho người ngoài thuê thì 7-8tr/tháng) trong suốt khỏang tg anh làm. Lúc công ty mớI mở thì ba mẹ lấy vài triệu nhưng cũng cho lại anh gần hết, sau thì không lấy nữa. Gia đình em rất thương anh, coi như con trong nhà, chỉ mong anh làm ăn thành đạt là ba mẹ em mừng rồi. Còn em thì sau khi tốt nghiệp thì ở lại Sing làm. Năm 2009 khủng hỏang kinh tế, chính phủ thắt chặt chính sách thuê lao động, yêu cầu các cty thuê người dân của họ trc khi thuê người nc ngoài. Em lại mới tốt nghịêp, kinh nghiệm = 0, quen biết = 0. Em bắt đầu công việc đầu tiên với mức lương khá thấp. Khi ấy giá thuê nhà lại cao, em sống trầy trật nhưng cũng cố dành dụm ít tiền. Em sống kham khổ lắm, đến tiền đi bus em cũng phải tính từng xu, ăn uống rất dè xẻn. Thật ra lương em dù thấp nhưng vẫn đủ để em tiêu xài thỏai mái chứ không đến nỗi phải như thế. Nhưng em dành dụm, để gửi về giúp cho anh. Em có được bao nhiêu đều cho anh hết, vì nghĩ anh làm 1 mình, vừa cực khổ lại thiếu vốn. Ba mẹ em lúc đó không biết chuyện này, chỉ dặn dò em ăn uống đầy đủ, có tiền thì cứ ăn chứ không cần gửi về cho ba mẹ. Lúc đó em rất thương anh, rất xót anh, chỉ mong anh vững vàng 1 thời gian nữa. Em ở xa, không biết anh làm gì nhưng cũng lờ mờ đóan là anh bỏ bê công ty, lần nào gọi buổi sáng anh cũng bảo anh đang đi café, tối thì đi nhậu đến rất khuya, nhân viên 3 4 đứa nhưng bọn nó lên công ty không có việc để làm, thỉnh thỏang em gọi lên thì bọn nó toàn bảo anh không có ở cty. Em cũng nhắc nhở anh nhiều nhưng anh chỉ bảo việc anh anh làm, anh cũng cực khổ lắm chứ không có anh chơi, em ở xa không biết gì thì đừng nên nói.



Việc anh làm gì thì đến tết năm 2011 em mới biết. Em về nhà ăn tết và thấy anh cứ thẫn thờ, ít nói. Em gặn hỏi mãi thì mớI khai với em là anh vay tiền hơn 200tr nhập hàng không giấy tờ và bị thu hồi, hàng mất, tiền mất, lấy đâu ra trả nợ vay. Em muốn ngất vì shock. Lúc đó em hầu như trắng tay vì có bao nhiêu tiền em đã cho anh hết, còn đâu nữa mà giúp anh. Nguyên do anh kể với em không gì khác hơn là nhờ em nói lại với mẹ anh để mẹ anh giúp. Mẹ anh là tuýp người thẳng thắng, nóng nảy, có gì nói đó. Ba anh bị tai biến mạch máu não từ năm anh học cấp 3 và mẹ anh 1 tay lo cho gia đình với 3 đứa con từ đó đến nay. Mẹ anh làm luật sư nên cũng không đến nỗi khó khăn. Bác ấy là người rất hiểu chuyện, rất biết điều, cái gì đúng thì thôi. Nhưng bác ấy hơi to tiếng nên ít gần gũi với con. Khỏi nói thì cũng biết bác ấy đau khổ như thế nào khi biết chuyện. Bác ấy sang nhà em nói chuyện với mẹ em. Lúc đó ba mẹ em cũng biết chuyện em gửi tiền cho anh, nhà anh cũng biết. Ba mẹ em buồn, bác ấy cũng trách con mình sao lại đi lấy tiền của bạn gái. Bác ấy khóc, em khóc, mẹ em buồn rầu im lặng, anh ấy ngồi đó cũng im lặng, không hề có thành ý hối lỗi hay xin mẹ giúp cho con. Mẹ anh hỏi con mượn của ai, cho mẹ con giấy nợ, cho mẹ số đt, mẹ gọi nói chuyện với nó rồi hẹn để trả. Điều làm em đau lòng nhất là thái độ anh ấy đối xử với ba mẹ mình. Anh ấy không xót ai, chỉ im lặng, nhiều khi còn cãi lại mẹ, không một từ con xin lỗi,mẹ giúp dùm con, cũng không hợp tác thành khẩn giải thích là mượn của ai, chỉ bảo mẹ tin thì đưa tiền con đi trả, không thì thôi. Bác ấy khóc không biết bao nhiêu, rồi cuối cùng nói rằng thôi mẹ đưa tiền cho con, nhưng con đi trả cho ai thì chở mẹ theo cho mẹ nhìn mặt chứ mẹ không nói chuyện gì đâu. Anh vẫn nhất quyết không chịu. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em chỉ biết khóc và khóc. Đến mức em gần như van xin anh nghe lời mẹ để trả dứt món nợ, nếu không mình chia tay, anh vẫn không nghe. Thà làm thêm chuyện phi pháp để lấy tiền trả nợ chứ nhất quyết không nghe theo yêu cầu của mẹ anh. Thế là thôi em nói lờI chia tay. Em gọi cho mẹ anh rồi lại khóc. Em chỉ sợ anh làm chuyện gì sai trái rồi lại dẫn đến tù tội. Đến nước này thì trờI không chịu đất nên đất đành chịu trời. Mẹ anh rút ra 200tr đưa mà không hỏi gì thêm. Sau đó anh quay lại nói chuyện với em, bảo em quay lạI nhưng cũng nói thêm 1 câu mà em sẽ không bao giờ quên: “Chuyện gì thì cuối cùng cũng theo ý em hết rồi đó”.



Em cũng cho qua vì trong lòng em rất yêu anh. Tình cảm lúc đó đã hơn 5 năm. Ba mẹ em biết em rất thương anh nên sau chuyện đó cũng cho qua và đốI xử với anh bình thường như con trai. Anh đóng cửa công ty, trả nhà lại cho ba mẹ em và đi học tại chức luật (5 năm). Vừa học vừa đi làm sửa máy, bảo trì máy tính cho ngườI ta. Việc không ổn định, khi nào có việc thì làm. Em cũng không biết việc anh nhiều đến mức nào, anh làm đc bao nhiêu tiền. Anh chỉ bảo anh làm cực, bận lắm..vv. Ba em có ý xin cho anh vào làm nhà nước (ba em là giám đốc 1 cty xăng dầu cổ phần – nhỏ thôi ạ) nhưng anh không chịu và bảo lương 4 5tr/tháng thì sao mà đủ. Anh cũng khoe là anh làm ở ngoài còn nhiều hơn. Nhà em cũng không ai ép nhưng ai cũng bảo anh 25 tuổi rồi mà sự nghiệp không ổn định.



Sau tất cả những gì xảy ra, những thứ em phải trải qua, em mất niềm tin ở anh, ở tất cả mọi thứ. Em trở thành 1 người khác, luôn nhìn cuộc đời bi quan. Em luôn thấy mệt mỏi và tự hỏi con người sống để làm gì, cố gắng để làm gì, rốt cuộc thì ai cũng phải chết. Bây giờ em chỉ cố gắng sống vì ba mẹ em và em không muốn làm ba mẹ em phải buồn vì em nữa.



Em vừa đi học vừa đi làm, 1 ngày em làm việc 11-12 tiếng ở văn phòng, tối về nhà học bài đến 4 5h sáng, nhiều lúc mệt đến lịm cả người, nhưng em tự nhủ là cố gắng 1 thời gian nữa thôi. Công việc của em rất áp lực, rất căng thẳng. Em ghét cuộc sống ở đây nên chỉ mong cho xong mọi thứ rồi về VN với ba mẹ và với anh.



Tết vừa rồi em về nhà chơi và em làm mất IP4, trong đó có cái sim viettel, sim rác thôi ah vì em định dung đến lúc đi thì vứt. Đt mất nên sim cũng mất theo. Lúc mất là khi em đang đi mua đồ ở siêu thị vớI anh, em chọn đồ còn anh cầm đt em chơi game. Sau đó thì anh nói có đưa lại cho em, nhưng vì nhiều đồ quá nên có lẽ em bất cẩn bỏ quên đâu đó. Em cũng nghĩ là do lỗI của mình nên buồn vậy thôi. Đến lúc em qua lại Sing, 1 nhỏ bạn thân của em chat với em và hỏi em đi lúc nào sao không báo cho nó. Nó bảo lúc em đi rồi nó có gọi vào số Viettel của em và anh bắt máy. Em chóang váng vì đt đã mất, sim đã mất thì sao còn gọi đc và anh còn bắt máy đc. Em gọi anh lên mạng và kể lại chuyện đó rồi hỏi anh vậy là sao. Anh nói là do anh đi làm lại sim vì trong sim đó còn hơn 100k nên mất thì hơi uổng. Rồi anh trách em là nghi ngờ và coi thường anh. Em thấy mình sai và hấp tấp nên xin lỗi anh rất nhiều. Rồi mọi chuyện lại qua.



Thời gian gần đây em và anh ít nói chuyện vì ai cũng quá bận, ít tâm sự và có chuyện gì cũng chẳng ai kể ai nghe nữa.



RồI bỗng dưng cách đây 3 ngày anh hỏi em cuối tháng 5 thi thì khi nào có bằng. Em nói tháng 8. Thế là anh bảo em vậy thì ở lại đến tháng 8 rồi về, chứ lỡ thi xong rồi về mà có kq lại rớt môn nào thì sao. Rồi anh bảo anh muốn mở lại 1 cửa hàng nhỏ, anh muốn làm ổn định chứ không long nhong như vầy nữa. Anh có cảm giác nhà em ai cũng có ý nghĩ anh không có sự nghiệp, không có tiền, em thì mất đt cũng nghi ngờ anh, em mà về bây giờ thì 2 đứa cũng không có gì trong tay, thiếu thốn lại sinh cãi nhau, thôi tháng 8 rồi về. Em shock kinh khủng. Đầu tiên là em phản đối việc anh mở cửa hàng hay công ty lại. Sau những gì xảy ra thì em đã quá sợ rồi. Em năn nỉ anh đi xin việc, vào làm ở công ty cho người ta (anh cũng có bằng software eng) chứ đừng mở cái gì ra nữa. Thế là anh trách em thay đổi, không còn ủng hộ anh, không còn chia sẻ với anh, không nghe anh nói gì nữa. Nhưng mà các mẹ nếu là em thì các mẹ có ủng hộ anh mở cái gì ra nữa không? Tại sao không thể đi xin việc làm cho đàng hòang ổn định. Anh nói rằng anh như vầy có gì mà không ổn định. Anh mở ra bằng tiền của anh dành dụm, không xin của ai, không dựa vào ai, anh cũng có khinh nghiệm, cũng biết tính toán rồi chứ.



Anh trách em bao nhiêu là thứ nhưng anh có hiểu vì sao em lại như thế này không. Anh bảo chuyện đã qua em còn lôi ra nói làm gì. Cãi nhau bao nhiêu, em quá mệt mỏi nên đề nghị chia tay. Em bảo “chúc anh hạnh phúc” , anh trả lờI “hạnh phúc cl”. Em quá shock, tắt máy đi ngủ và tự nhủ lòng rằng không đc khóc. Nhưng em khóc cả đêm. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, đến giờ phút này ngườI đó vẫn còn làm em khóc. Lúc anh khai chuyện nợ nần người ta, em khóc, em trách anh nhưng vẫn xót anh, vẫn ôm anh vào lòng, vẫn lo cho anh từng tí. Bây giờ em tự hỏi sao mình vẫn còn nước mắt để khóc.



Sáng hôm sau anh lại lên mạng chat với em, em bảo anh đừng liên lạc với em nữa, mình đã chia tay rồi mà. Anh bảo “oh vậy hả” rồi out. Tối về em không online mà đi ngủ, nằm đọc các câu chuyện của các mẹ bên mục gia đình để thấy rằng đau khổ của mình không là gì so với nỗi đau của ng khác. Nhưng em vẫn khóc. Em luôn muốn bước đi nhưng em không đủ sức. Em là đứa sống rất cảm tính, em có thể mạnh mẽ trong mọi thứ, nhưng vô cũng yếu đuốI trong chuyện tình cảm. Tính từ lúc em có tình cảm với anh đến nay đã 11 năm, bọn em bên nhau đã 6 năm, em yêu anh ấy từ tình cảm bé bỏng ngây thơ cho đến ngày hôm nay, chưa bao giờ em hết yêu anh, cho dù anh có làm gì, có tệ đến thế nào thì em vẫn không thể thôi yêu thương anh. Nhưng những gì anh có anh lại không biết giữ lấy, anh luôn là những nguời yêu thương anh đau khổ, em, gia đình em, ba mẹ anh, dì anh… Em biết mình ngu ngốc, em biết mình mù quáng chứ… Nhưng em không thể quay lưng bỏ đi được, mặc dù em biết nếu tiếp tục em chỉ đau khổ mà thôi. Trc đây anh hứa sẽ sống tốt, sẽ lo cho em, cho gia đình, nhưng em không còn niềm tin ở anh nữa. Anh dối em nhiều thứ lắm rồi… Anh vẫn không chấp nhận chia tay mà chỉ nghĩ là giận dỗi bình thường, vẫn nhắn tin cho em nhưng em chỉ trả lời 2 từ cụt ngủn, em ko online và mỗi ngày tự nhủ rằng em phảI cố gắng bỏ lại mọi thứ sau lưng, em sẽ không hạnh phúc nếu em tiếp tục với anh, nếu anh không chịu thay đổi, bản tính của anh là luôn trách móc người khác trc tiên mà không chịu hiểu rằng anh đúng hay sai, những gì anh gây ra cho ng khác anh coi như không có.


Nhưng trong lòng thì em đang tự hỏi em sẽ sống sao nếu thiếu anh, em yêu thương tình cảm của em, những kỉ niệm của anh và em….


6 năm qua không hoàn toàn là đau khổ, những lúc ở bên anh em rất hạnh phúc, anh rất yêu em và em luôn là chính mình khi ở bên anh




Em phải làm sao….