Sáng nay thức giấc, đôi mắt nặng trĩu, giống như có ai đó đã treo lên đấy cả ngàn kí lông mi khiến cô không tài nào mở ra bình thường như mọi ngày. Nhìn vào gương cô thấy 2 mí sưng lên giống như vừa bước xuống từ bàn nhấn mí vậy. Hôm qua, một trận mưa mặn mòi nào đó đã đi qua hàng mi ấy, tưới cho chúng xanh tươi và cong vút mỹ miều dù bình thường nó cũng đẹp lắm rồi!

Cô bật cười, ngắm nhìn gương mặt vốn dĩ đã mang đầy ngốc nghếch của bản thân mình trong gương thì nay lại càng thêm ngu si bởi đôi mắt híp tịt lại. Ai đó nhìn thấy cô lúc này chắc sẽ xót lòng lắm cho xem!

Đêm qua, cô cố tình đi ngủ sớm, tắt đèn và vẫn bật video call với anhbanthan. Chuyện vốn dĩ là bình thường nếu cô cứ thế mà nhắm mắt ngủ, còn anh tiếp tục làm việc. Nhưng cô lại muốn ngắm nhìn dáng vẻ tập trung của anh thêm một chút. Đôi mắt ấy dán chặt vào màn hình máy tính to đùng và dài ngoằng của anh và dường như khỏi cần chớp, nom đến là buồn cười, tay anh thì gõ phím lạch cạch. Cô cũng hay giật mình bởi những tiếng ồn ào xung quanh nên anh muốn tắt âm cuộc gọi. Nhưng cô lại cảm thấy như vậy không giống như cô đang ở bên cạnh anh. Vậy nên lại đòi anh bật âm, anh miễn cưỡng bật âm rồi cho âm lượng nhỏ xuống. Sau này, cô cũng quen với không gian lách cách tiếng gõ phím, tiếng hàng xóm nhà anh thì thào, muộn muộn chút thì tiếng rao bánh bao, bánh khúc ăn khuya,.. những đặc trưng của Hà Nội chẳng lẫn vào đâu được!

Cô đưa tay lên vuốt vuốt màn hình điện thoại, kéo dài đầu ngón tay dọc theo đường nét trên gương mặt anh, dừng lại ở môi anh và bất giác muốn chạm vào anh ghê gớm! Thi thoảng anh liếc xuống màn hình điện thoại phía cô tối đen và cố gắng lắng nghe xem cô có giật mình gì không. Khi nào cảm giác thấy cô thực sự đã ngủ, anh sẽ tắt âm cuộc gọi để cô khỏi giật mình. Anh đối với cô thực sự rất tỉ mỉ. Lúc này chắc anh nghĩ cô đã ngủ rồi. Nhưng sự thật, cô vẫn đang nhìn anh và mắt bắt đầu cay xè. Tối nay đến lượt cô tắt âm! Không phải sợ anh giật mình như cách anh sợ cô giật mình mà sợ anh biết cô lại mít ướt.

Rồi bằng một cách nào đó tự dưng thấy anh quay mặt về phía màn hình điện thoại và đặt lên đó 1 nụ hôn. Màn hình thì tối đen, anh nghĩ cô đã ngủ, vậy nhưng anh vẫn hôn lên màn hình điện thoại như mọi lần video call với cô. Ngay cả khi cô không hề bật cam, không hề nói chuyện. Hẳn anhbanthan của cô thực sự tin rằng cô luôn ở rất gần anh? Hẳn là chính anh cũng nhớ cô tha thiết mà bình thường không mấy khi anh dám thừa nhận? "chẳng nhẽ một lúc anh lại bảo nhớ em, một nhát anh lại kêu buồn bã? rồi xa nhau như vậy, anh không mạnh mẽ thì ai truyền động lực cho em?" - anhbanthan từng nói như vậy mà. Nhưng với bây nhiêu đó đâu đã phải là tất cả, thứ cô nhận ra là anh yêu cô nhiều hơn tất cả những gì cô có thể tưởng tượng ra! Nghĩ đến đây, cô òa khóc thật to, thật to giữa màn đêm yên ắng của Nhật Bản. Ở đây tường cách âm rất tốt nên cô có gào toáng lên thì chắc cũng chẳng phiền ai. Anh chỉ hôn màn hình điện thoại như vừa hôn một thứ gì đó thật quan trọng, tắt âm cuộc gọi rồi nhanh chóng quay lại làm việc. Chà, anh thực sự nghĩ cô đã ngủ!

Cô hít một hơi thật sâu để cơn thổn thức ban nãy lắng xuống rồi, hắng giọng như không có chuyện gì xảy ra. Nhẹ nhàng nói:

-Anh, ai cho anh tắt âm?

Anh giật mình, cầm hẳn điện thoại lên nói:

-Ơ, sao em chưa ngủ? Anh tưởng ngủ nãy giờ rồi mà? anh tắt đi không sợ em giật mình đó.

-Không, tui chưa có ngủ nha, dám tắt âm của tui à? bực mình! - cô nói

-Rồi, rồi, đây khổ lắm. Anh bật lại rồi đấy, em ngủ đi nhé! - anh cười cười cho qua "tội"!

Giả vờ đổ tội cho anh nên cô lại vòi vĩnh anh phải đi ngủ luôn cùng.

-Anh.... - cô lí nhí

-Ơi, anh đây, ngoan, ngủ đi! - anh đáp

-Không ngủ được...

-Thôi nhắm mắt ngủ đi, nhà bao việc, anh chưa ngủ được đâu!

....

Thấy cô im im không nói gì, anh lại mủi lòng:

-Thôi chờ anh 3 phút nữa nha, anh check lại cái này rồi ngủ cùng em nha? Được không?

...

Thấy cô vẫn im không nói gì. Anh lại tiếp:

-Không nói gì là không đồng ý héng. Vậy thôi tui làm việc tiếp vậy. Ai dám cãi nhời bao giờ!

-Hứ! - cô làm bộ dỗi

Tuy anh nói vậy nhưng vẫn nhanh chóng tắt máy tính rồi hỏi cô:

-Thế có đi đánh răng cùng anh không?

-Hứ! - cô vẫn vờ hờn

-Haha!! Rồi, rồi, anh biết rồi, thế đi cùng nhen!

Anh cho điện thoại vào túi và tha cô theo đi đánh răng, vừa đi vừa nói chuyện ríu rít. Thế mà chẳng hiểu sao, cơn thổn thức ban nãy như chưa đủ "đô" lại ùa về, cô lại một lần nữa tắt âm rồi nấc nghẹn. Anh đánh răng xong hỏi cô cả chục câu mà không thấy cô trả lời. Lại nghĩ cô đã ngủ, nhưng anh vẫn hỏi đi hỏi lại mấy câu. Cô lại hít thật sâu cho nước mắt và nước mũi trôi xuống và trả lời anh nhưng lần này, anh đã phát hiện ra. Anh lúc nào cũng sợ cô khóc vì những lúc đó, anh sẽ chẳng biết phải làm gì...

Tối đó, anhbanthan lại nghĩ ra đủ thứ trên đời để chọc cười cô. Kể cũng lạ, anh kể chuyện gì cô cũng thấy nó tấu hài. Dù đang nước mắt, nước mũi tùm lum thì cô vẫn có thể phì cười! Nhiều khi chỉ nhìn ảnh anh thôi cô cũng thấy có điều gì đó rất buồn cười đến khó hiểu. Cô thích nghe anh nói, thích cách anh kể cho cô về thế giới động vật xung quanh. Mỗi lần như thế cô lại thấy mình rất nhỏ bé và đang được khai sáng. Rồi lại ngây ngô thắc mắc:

-Uầy, thật á, thật á???

Mỗi lần như thế, "nhà động vật học" ấy lại cười vào mặt cô:

-Đúng là cùi bắp, có thế mà cũng không biết? Em giả vờ đúng không?

Và cô lại lườm anh, kèm theo cái bĩu môi:

-Thôi, lần sau đừng kể cho tui nghe cái gì nữa nhá! Tui không cần đâu nhen!

-Hahaaaa.... Rồi rồi, minhchinnhoiban! - anh cười lớn, rồi giả bộ hối lỗi

-Rồi có thông minh không? - Cô nhấn mạnh

-Thật thông minhhhhhhhh, thật xinh đẹppppppp! - anh cười cợt

-Thôi im đi đồ dối trá! - Cô cười lớn vui vẻ

...

Bao lâu để tìm thấy một người mang lại cho ta cả thế giới?