em với anh quen nhau 6 tháng. dạo đầu thì cũng nồng nàn, thắm thiết. rồi quen dần, em bắt đầu thấy nhiều thứ mà chẳng thể hòa hợp được.


có khi anh bỏ bẵng đi, vài ngày chả biết em ra làm sao. rồi có khi em nhắn tin, gọi điện anh chả nghe, cũng chẳng gọi lại luôn. ví như buổi tối, em gọi anh, anh ko nghe, có khi phải đến tối hôm sau anh mới gọi lại cho em.


những lúc anh thấy em có chút giận, là anh im, ko nhắn tin, ko gọi đện gì nữa, mặc kệ em. ko bao giờ có khái niệm dỗ dành gì cả. tính em giận là em nói, nên nhiều khi anh cứ im, em ko chịu được, thế là em lại độc thoại 1 mình, nhắn cho anh 1 cái tin dài dài dài, nói hết những gì em nghĩ, rồi anh chỉ nói xin lỗi, thể là lại bình thường. có lẽ vì thế mà anh nhờn hay sao ý. chuyện ấy rất hay xảy ra, cứ thấy em hơi giận là anh im. em ghét cái tính đấy, chẳng nói chẳng giằng gì cả.


trước trung thu 1 ngày, em gọi anh bảo là cho em mượn anh 30 phút buổi tối hôm đấy thôi, vì em đinh mua quà trung thu về biếu mẹ anh, thế nhưng anh nói rằng bận, ko lên đc, lúc đấy em có chút giận thật, vì cả tuần rồi anh chẳng có thời gian cho em, em muốn về chơi với mẹ anh và cũng là tranh thủ để đc bên anh, em mới bảo anh bận thì thôi. thế là anh im luôn. tối đến cũng chả nt, gọi điện gì nữa. em ấm ức, em mới nhắn tin nói những gì em đang nghĩ. hơn 12h anh gọi cho em,giải thích này nọ.. khổ 1 cái là anh cứ giải thích này kia là em im ko nói đc gì nữa.


đến hôm qua, anh gọi em đến ăn cơm, nhưng nhà em cũng làm rằm, em ko đi đc. anh bảo tối anh lên nhà em, rồi đi cafe. em cũng ok. nhưng khổ nỗi, nhà em hôm qua có cả các anh chị em với các cháu, đông lắm, anh lại ko muốn vào nhà, muốn em tự ra. nhưng cả nhà đông đủ như thế em ko thể bỏ để đi chơi được. em mới nhắn tin là hay thôi để hôm khác vậy. anh ko trả lời. em gọi anh cũng ko nghe. 10 tối qua em lại nhắn tin, 11h30 em lại gọi. anh vẫn im. ko ý kiến gì. em cáu. em mới nhắn tin là hôm nay em rất giận, vì anh ko tôn trọng em, em nhắn tin cho anh như vậy, ít nhất anh cũng nên trả lời em là ừ, để hôm khác hay thế nào chứ. dằng này anh im luôn, ko nói năng gì. và anh im luôn đến hôm nay ạ. em chả hiểu anh đang nghĩ cái quái gì. toàn chơi trò im lặng với em thế này thôi. tính em thì im là em ko chịu đc. rất khó chịu.


với lại có 1 chuyện nữa. em với anh qua lại cũng lâu rồi, em có về nhà gặp mẹ anh rồi, mẹ anh cũng giục 2 đứa là từ giờ đến cuối năm thì cưới. anh cũng nói là 2 đứa cưới trong năm nay. rồi hôm tướơc bố em cũng nói em là, 2 đứa cũng lâu rồi, mà anh vẫn không xin phép bố mẹ em cho 2 đứa đi lại tìm hiểu, vẫn cứ chỉ đến xin đi chơi là đi chơi thôi, bố em bảo lần sau mà vẫn ko xin phép thì bố em ko cho đi chơi nữa. em cũng nói với anh là bố bảo thế. cũng đc tuần rồi, nhưng thấy anh vẫn chả có ý kiến gì. em chả hiểu được. :(


tính cách anh này là như thế nào đây ạ? chẳng lã đàn ông là thế? :(


em ko lo anh gận dỗi gì đâu, nhưng em thấy tính anh sao ý, khó hiểu lắm.