Em đang buồn quá. Muốn kể cho các mẹ nghe câu chuyện của mình. Nếu các mẹ thấy phản cảm thì cũng đừng ném đá em nhé. E kết thúc năm cấp 3 với hành trang là mối tình 2 năm tan vỡ. May là lúc đó cũng có 1 chàng trai rất tốt gần nhà luôn quan tâm, lo lắng cho em. Nhưng mà tình cảm ko nói trước đc, e vẫn ko yêu nỗi ng đó. Mặc dù vẫn nhận sự quan tậm của họ và trở thành người yêu.


Rồi e đi học xa nhà khoảng 20 cây số. E ở trọ rồi gặp chị. Lúc đầu cũng là tình cảm chị em bình thường. Em vẫn quen với anh chàng kia nhưng nhà xa nên 1 tuần chỉ gặp 1 lần. Còn em với chị thì ở chung, ăn chung. Chị lúc đó vẫn để tóc dài nhưng tính tình cũng rất mạnh mẽ. Chuyện gì đến cũng phải đến, em với chị yêu nhau. Anh chàng kia không hề biết gì, em vẫn gặp anh ta nhưng thưa dần, em cũng không nhắn tin hay hỏi thăm gì nữa vì em biết chị không thích. Dần dần em cũng cắt đứt với chàng trai tội nghiệp kia để toàn tâm toàn ý yêu chị. Chị cũng bắt đầu cắt tóc ngắn, tomboy hơn, mạnh mẽ hơn.


Chị lớn hơn em 1 tuổi, cũng học chung trường với em. Thật sự khoảng thời gian yêu chị em rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức em cho tất cả mọi người vào quên lãng. Thậm chí những dịp lễ tết hoặc nghĩ hè e cũng khăn gói đến nhà chị ở, nhà chị cũng quý em coi như người trong gia đình vậy. Chúng em yêu và sống với nhau như vậy trong 1 năm tròn. Bạn bè em e đều cho biết hết, vì tụi nó cũng thoáng chuyện đó.


Em thuộc loại càng quen lâu càng yêu sâu, càng dính chặt vào người yêu vậy đó, với em cũng mau quên, dễ tha thứ cho người khác lắm, còn chị thì chắc không như vậy. Tụi em cũng giận hời rồi chia tay các kiểu.


Rồi lần kia chị giận thiệt rồi dọn ra ở với bạn. Em cũng níu kéo hết sức mà vẫn ko đc nên hôm em biết chị chuyền đồ qua nhà bạn ngủ 1 đêm để chị chuyển cho tự nhiên. Đc như thế nửa tháng, trong lúc đó bạn em làm mai cho mấy anh trai cũng tốt, em cũng quen cho quên tình cũ. Rồi chị nhắn tin, chúc em sống tốt rồi gì lung tung, em lúc đó suy nghĩ 1 hồi lại trả lời (chết tiệt thiệt) rồi hẹn gặp nhau nhậu 1 bữa tưng bừng, khóc lóc các kiểu (mặc dù em sinh viên ngèo gẫn chết mà cũng phải moi ví ra trả tiền. Ôi) rồi qua bữa đó em với chị quay lại.


Rồi lại tiếp tụp hạnh phúc như trước mặc dù chị vẫn ở với bạn. Ở bên em chị rất ân cần, thể hiện là yêu em hết sức, thiếu em là chết vậy đó. được khoảng 2 tháng, chị mún đi làm thêm để biết nên chị xin vào quá cf làm ca sáng, trưa đến tối thì qua chơi với em. làm vậy khoảng 10 ngày hai đứa giận nhau do chị đi chơi với bạn bỏ em bơ vơ. Em giận lẫy 1 hồi rồi cũng thôi, nói đi sớm về với em. Xong chị trả lời, mình chia tay đi, kiếm người tốt hơn chị mà quen, chị không đem lại hạnh phúc cho em. E đơ người luôn, rồi im lặng cho chị đi chơi. Đêm hôm sau e gọi vào lúc khoảng 12h, gọi 5 6 cuộc mới bắt máy, kêu muốn nói gì thì nói đi làm e cũng cứng miệng. Rồi em cũng nói có gì thì từ từ nói, đừng giận em nữa. Rồi chị nói là chị không còn yêu em nữa, chán em từ lúc chia tay trước rồi mà vì cô đơn quá mới quay về bên em, giờ thì kím được người mới rồi, đang ở với người đó, nếu muốn nc thì chuyển máy cho. Ba qua còn nõi nãy giơ bật loa ngoài, em nói gì ngta đều nghe hết nữa chứ. (F**k U) e vội vã chúc hạnh phúc rồi cúp máy.


Cuộc đời em đúng là không thể nhọ hơn được nữa, trong khi lúc quen chị e cho hết. có bao nhiêu tiền đều để chị xài vô tư, điện thoại cũng bán để có tiền đi chơi vs chị. Haizz. Chia tay cũng đc gần nửa tháng rồi, lâu lâu cũng len lén zô fb chị xem có đăng hình yêu đương gì ko mà ko có nên tự nhiên thấy nhẹ nhõm. Vậy mà sáng nay em vs chị học hai lớp sát bên, hành lang bé tí mà chị đi ngang em như ko quen biết vậy. Vô học mà em không nghe được gì, suy nghĩ không biết có nên gọi đt chị trước để gặp mắt không vì em cũng chưa thực sự tin chị có người yêu mới. Kiềm chế đến khi về nhà lên vào fb chị thấy mới đăng hình hôm sinh nhật hạnh phúc với ng mới rồi. Haiz.


Giờ em phải làm sao cho mau quên cuộc tình đó đây, đầu óc trống rỗng, chân tay bủn rủn. Thực sự là em đau lòng lắm mà ko biết phải biểu hiện làm sao hết. Các mẹ nghĩ bây giờ em nên làm gì đây?