Được tin người dưng đi lấy vợ sao lòng tôi buồn quá! Không lâu nữa anh sẽ lấy người ta. Tôi luôn ước có một phép mầu nào đó kéo anh về với tôi, mặc dù biết rằng điều ước của mình là độc ác với người con gái kia. nhưng tôi không thể điều khiển được suy nghĩ đó, nó tận sâu trong lòng tôi, lúc ẩn, lúc hiện. Tôi đã buồn lắm, nghĩ cuộc đời thật trớ trêu, nó như một trò đùa. Anh báo lấy vợ khi tôi đang hướng về anh. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ nắm tay anh đi hết cuộc đời này. Tôi đã nghĩ đến chuyện cùng anh đi viếng mộ bà, báo cho bà biết cháu gái bà đã tìm được người đàn ông của đời mình. Tôi đã giận anh, tôi đã nghĩ rằng sao anh ác thế, sao gieo hy vọng cho tôi, sao đùa cợt tôi như thế. Tôi đã cười với tất cả sự chua chát trong lòng, cho đến khi tôi hiểu tại sao anh quyết định lấy người ấy. Tôi khóc. Tôi đã bật khóc nức nở. khóc nức nở, khóc ầm ĩ, khóc không thể dừng lại được. Tôi không ngờ mình lại khóc thế. Tôi không còn giữ được cái mặt nạ của mình, tôi không cố tình lừa mình nữa. Tôi biết mình đau khổ thật sự, tôi biết mình đã yêu anh rồi. Tệ hơn, tôi biết mình còn lâu lắm mới quên được anh. Với một người cố chấp trong tình cảm như tôi, khi đã đặt tình yêu vào ai đó, thật khó để có thể gỡ ra. Tôi đã mất gần 10 năm để quên người cũ, không biết tôi còn mất bao lâu để quên anh.