Em buồn quá các chị ạ , cả đêm ko ngủ đc vi nghĩ toi câu nói của ny khi mẹ em hỏi rằng anh có thể hy sinh vì hạnh phúc cá nhân để theo em vào nha trang không? Ny em trả lời là rất thương em nhưng không thể bỏ bố mẹ. Em cũng khổ quá vì không ai mong tình yêu của mình không được đơm hoa kết trái. Bây giờ lại kẻ nam ng bắc, do em khi ra bắc ko hợp thời tiết ở đây nên bắt buộc phải vào trong đó. Em ốm tàn tạ khi ở ngoài này, có ai tưởng tượng đc 27 tuổi đầu bị ho hen đêm dậy tựa gối thở dốc ko? hầu như đêm nào em cũng vậy neen em raste mệt mỏi. Tụi em thì rất thương nhau, gia đinh hai bên đều ưng, đã ra mắt và dự định cuối năm cưới mà giờ thành ra như thế này, vì hai đứa đều có sự cản trở riêng nên không đến được với nhau. Khi anh nói em là ng anh yêu nhất, rằng anh sẽ sắp xếp vào với em h thì tan thành mây khói. Em trách anh vỉ đã bắt em chờ đợi khi câu trả lời ngày hnay là như thế sao??