Nhật ký !


Lần đầu tiên trong đời anh thấm thía 1 cách sâu sắc 2 chữ này đến vậy .


Thông thường nhật ký hay xúc động vì nhật ký thường được viết trong những lúc tình cảm của người viết ko cách nào truyền đạt được cho người khác .


Vào cái lúc này đây tình cam trong lòng anh cũng vô phương em hiểu được và anh cũng kg muốn em hiểu được, bởi vì cho dù em hiểu cũng... ĐỂ MÀ LÀM GÌ!



Ba năm! Một khoảng thời gian quá nhỏ nhoi so voi mộng ước kiếp sau mình vẫn sẽ lại yêu nhau của chúng mình, nhưng đủ để anh cảm nhận về hạnh phúc, thứ anh cho là tài sản lớn nhất của anh từ khi gặp em.


"Mình gặp nhau vốn dĩ đã là định mệnh!". Ngày ấy của 3 năm trước, tự nhiên như hơi thở anh đã có em trong vòng tay. Suốt 3 năm qua tuy có những lúc mình cãi nhau, nhưng chưa bao giờ anh thấy mình ko thỏa mãn . Anh cứ tưởng rằng thượng đế đã mỉm cười với anh, để cho cái quãng đời đầy bụi bặm còn lại của anh yên bình trong hạnh phúc.


Mình hòan tòan trái ngược với nhau. Anh thì sâu sắc và phong trần, nóng tính, hay cáu nhưng hiểu lý lẽ và biết thông cảm, nhanh nhạy và quyết đóan nhưng lười. Em thì ngược lại, đơn giản và thật thà, nhẹ nhàng và nhẫn nhịn, bảo thủ nhưng chăm chỉ... Vừa đủ để bù đắp cho nhau. Suốt 3 năm qua người quen, họ hàng đều bảo mình thật hạnh phúc và xứng đôi. Ngay cả khuôn mặt người ta cũng bảo mình giống nhau như 2 anh em thế kia thì sẽ hạnh phúc lắm. Anh luôn tin như thế, luôn tin rằng mình sẽ đi cùng nhau ko chỉ một kiếp này. Anh nghĩ bờ vai của mình đủ vững chãi và mạnh mẽ để làm cho em và con ko phải vất vả, đủ dịu dàng và lãng mạn để ôm em trong vòng tay, đủ thông minh và hóm hỉnh để có thể làm cho em vui vẻ. Quan trọng nhất, 1 con ngùoi từng trải qua gần 20 năm lăn lộn 1 mình nơi xứ người, từng nếm đủ mùi vị của mất và được, của thất bại và thành công, của những năm tháng cô đơn ko người chia sẻ, anh biết quí những gì có trong tay, anh biết bảo vệ và chăm bón cái cây hạnh phúc đã ra quả của mình. Anh đã nghĩ thế, đã luôn tin vào niềm tin bất di bất dịch ấy cho tới tận hôm nay...



Một người đàn ông đau đớn nhất ở điều gì? Bị thất bại trong kinh doanh? Bị cướp dí bàn là vào người? Bị phản bội...?


Anh biết là chưa phải. Anh đã từng đứng lên từ thất bại. Mùi thịt khét khi bàn là dí vào người tuy đau nhưng vết sẹo cũng đã lành. Nỗi đau của phản bội tuy âm ỉ nhưng ko phải là sau đó anh cũng đã tha thứ rồi sao.



Nỗi đau đớn nhất của người đàn ông là đem cho anh ta 1 người đàn bà để cho anh ta cảm thấy khi anh ta ở với người đàn bà đó thực sự thấy mình chân-chính-là-một-người-đàn-ông, để cho anh ta cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào, để cho anh ta đặt trọn vẹn niềm tin, hy vọng, mộng tưởng và ý nghĩa cuộc sống lên người đàn bà đó ... Sau đó để cho anh ta vô tình biết được người đàn bà đó CHƯA HỀ YÊU MÌNH.


Em yêu (mãi mãi anh sẽ vẫn gọi em như thế), em có biết lúc anh biết được điều này anh đã đau đến mức nào ko. Cái cảm giác đau đớn khi da thịt bị cháy khét chỉ làm cho anh ngay lúc đó bừng lên ý chí trả thù hừng hực, nhưng cái cảm giác khi biết rằng em chưa từng yêu anh, em chỉ muốn sống với con khi không có anh làm cho anh tê buốt đến lịm người. Em có biết ko, ngày xưa khi anh đi xe đường dài, có những lúc chạy trên đường cao tốc anh buồn ngủ tới mức 2 mắt vẫn mở, tay vẫn cầm vô lăng nhưng thần kinh chết hòan tòan trong vài tích tắc. Sau vài tích tắc giật mình tỉnh dậy tóat mồ hôi, cảm giác như từ cái chết trở về. Lúc biết được khi mình xa nhau em chỉ cảm thấy thỏai mái hơn, cảm thấy thực sự hanh phúc khi bên cạnh con và mẹ đẻ, ko có một chút nhớ nhung gì, con người anh y như lúc ngủ gật khi lái xe, hòan tòan vô thức.



Anh vẫn biết mình là 1 người nóng tính và rất hay cáu. Anh biết đó là tính rất xấu, nhưng chả lẽ sống với nhau 3 năm , em ko hiểu những lúc anh nặng lời vô lý xong anh đều rất ân hận sao? Chả lẽ em ko thể chấp nhận được điều đó như anh đã chấp nhận hòan tòan con người em sao? Bù lại chẳng phải 3 năm qua anh đã làm 1 nguời chồng hòan tòan khỏe mạnh và rất tốt sao. Anh bỏ thuốc, ko cờ bạc ruợu chè, chưa từng làm cho em phải lo lắng về tài chính, chưa bao giờ làm cho em phải có 1 chút lo lắng vì chuyện trai gái bởi vì tất cả thời gian rỗi của anh chỉ dành cho em và con. Mọi người nói em chậm chạp và không khôn khéo, nhưng với anh em vẫn là cô bé ngây thơ đáng yêu ngày nào. Anh tự tin mình đủ thông minh và bản lĩnh để lo cho em và con, đủ tình yêu để yêu em đến trọn đời... Anh có thể tự mình làm tất cả và làm rất tốt, chỉ cần em yêu anh, chỉ cần nhìn thấy em có thể mỉm cùoi hạnh phúc trong vòng tay anh, thế là đủ. Quá đủ.



Nhưng cái điều duy nhất ấy anh lại làm không được.



Anh thật sự không cam tâm. Anh thật sự ko hiểu được tại sao em không hề yêu anh. Cứ cho là ngày xưa em lấy anh chỉ là vì con gái, nhưng chả nhẽ suốt 3 năm qua em ko có rung động gì sao khi mà chính em vẫn nói với mẹ đẻ "chồng con yêu và thương con lắm". Anh đã nghĩ rất nhiều, phân tích rất nhiều nhưng vẫn ko hiểu được. Với gia đình em, anh lo lắng rât chu đáo, kể cả khi anh ko dư dả trong tay, anh vẫn phải cắt những khỏan chi khác để mua ghế massege cho mẹ em. Ko phải anh nịnh nọt mẹ vợ hay cạnh tranh với các ông anh rể khác, chỉ đơn giản là anh thực sự muốn những ngùoi thân nhất của em vui vẻ và hạnh phúc.



Em yêu, anh đang nghĩ có phải từ bé em đã quá đầy đủ về vật chất, lại đuợc mẹ yêu nhất nhà nên chỉ cần khi em ra khỏi vòng tay mẹ đẻ, ko được tự do như ý em là em muốn trở về với mẹ ko? Anh biết em yêu mẹ đẻ của mình lắm, chính vì thế khi về phép đáng ra mình phải về nhà nội, nhưng anh đã phải đấu tranh rất nhiều thậm chí để cả bố đẻ hiểu nhầm là anh bênh vợ hơn nghe lời bố để cho em và con được ở cùng với mẹ, bởi vì anh biết sau này cho dù em muốn, thời gian ở cùng mẹ đẻ cũng ko nhiều đâu.



Chắc em ko biết, thời gian anh ở nhà em, anh đã nghe được những gì đâu nhỉ. Quan niệm 2 gia đình nội ngọai khác nhau nhiều lắm, cách dạy dỗ con cái cơ bản cũng khác. Khi mà từ cháu em anh biết người nhà em gọi và nói về bố mẹ anh như thế nào anh đã rất sốc, anh đã định ko ở nữa. Nhưng cuối cùng anh cũng đã ko bỏ về nhà mình. Em nghĩ xem, 1 thằng đàn ông mà bao năm qua làm cái gì cũng được tự do quyết định theo ý mình, chưa từng phải làm theo ý ai, lại phải nén lòng mình cãi bố mẹ đẻ để sống ở nhà mẹ vợ 1 thời gian là vì cái gì?


Anh biết bố đẻ của mình gia trưởng và khó tính lắm, luôn bắt người khác làm theo ý mình mặc dù rất vô lý (mấy chục năm nay mẹ dẻ anh cũng chịu khổ thế nào anh biết), anh cũng biết bố đẻ anh và mẹ đẻ em ko thích nhau đâu nhưng cho dù thế nào cũng đã là bố em, sao em lại có thể gọi là ông này ông nọ. Mặc dù anh ko thích tính và cách làm người của mẹ đẻ em, nhưng anh chưa từng có ý nghĩ không coi trọng mẹ. Có lẽ khi người ta không yêu nhau, người ta nghĩ đến cảm giác của đối phuong nhiều hơn em nhỉ. Ko biết người mình gọi là em yêu suốt 3 năm qua đã từng có lúc nào nghĩ đến cảm giác của mình chưa????



Em yêu, ngày xưa khi nhìn em đau đẻ, khi nắm chặt bàn tay em, nhìn con gái mình dần dần chào đời, anh đã từng viết trong blog: "Các ông chồng, sau này dù cho vợ có lỗi lầm gì cũng nên tha thứ nửa phần, bởi sinh đẻ là 1 nỗi đau ko phải ai cũng cảm nhận được". Em chưa từng làm gì có lỗi với anh, mẹ đẻ cũng bảo anh lấy được em là có phúc vì tính anh nóng nếu gặp ngùoi đanh đá thì cãi nhau suốt ngày, nhưng anh thực sự có phúc hay vô phúc khi suốt 3 năm qua "đồng sàng dị mộng " với 1 người ko hề yêu mình. Em còn nhớ ko, có 1 hôm anh xem phim, liên tưởng đến chúng mình, anh đã bảo với em rằng "Sau này vì 1 lý do nào đó, có ai đó cướp đi em - người phụ nữ mà anh thà chịu đau để cho người đó ko bị đau, ko chừng kẻ đó phải trả giá bằng sinh mạng. Nhưng hôm nay ko có ai cướp đi em của anh, bởi vì anh chưa từng thực sự có em trong đời.



Anh tin rằng nếu để giữ em lại anh chắc chắn làm được, nhưng liệu có giữ mãi được 1 người mà trái tim ko thuộc về mình ko? Chỉ xin em hãy vì con mà cố chịu tới khi con gái lớn hơn 1 chút. Liệu là mẹ em có chịu nổi con gái mình xảy ra trường hợp như cháu em vừa rồi ko? Anh cũng sẽ cố hết sức mình và sẽ tìm những biện pháp làm cho em đỡ phải cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt và vô vị khi ở bên anh. Anh biết sống chung với người mình ko yêu mệt mỏi lắm, nhưng cuộc sống đâu phải chỉ sống cho riêng mình. Đời là 1 vòng tuần hòan của vay trả. Em từ bé được gia đình chiều chuộng và bao bọc nhiều rồi, bây giờ cũng là lúc nên sống vì người khác, vì con gái mình, vì mẹ đẻ em, và cả 1 chút vì người đàn ông đã yêu em bằng trọn vẹn 1 trái tim mặc dù ko còn nguyên vẹn.


Cho dù sau này có ra sao đi nữa, cho dù mình có thể đi cùng nhau đến hết 1 kiếp, cho dù cả đến phương thuốc kỳ diệu của thời gian đi nữa nỗi đau hôm nay của anh vĩnh viễn ko thể lành sẹo. Nhưng cho dù như thế, anh vẫn ko hối hận. Vĩnh viễn ko hối hận.



PS: Những dòng cuối cùng này con muốn viết cho bố đẻ và mẹ vợ của con.


Hai người cứ nói xấu nhau, người này ra sức nói xấu người kia, bố và mẹ có nghĩ đến hạnh phúc của con cái ko? Nếu như bố và mẹ biết được chính mình góp phần làm cho hạnh phúc của con cái nhanh tan vỡ thì bố mẹ có hối hận ko?


Mẹ, con đã từng nghĩ cuộc đời con lại sau này của con về mặt nghĩa vụ sẽ chăm sóc mẹ như mẹ đẻ của mình (mẹ ko thể bắt con yêu mẹ như mẹ đẻ của con được), nhưng con ko thể hiểu được mẹ nghĩ gì mà khi trước mặt mọi người mẹ luôn gắp cho con những miếng ăn ngon nhất, pha sẵn cafe cho con mỗi sáng con dậy, nấu những món con thích ăn nhất, hồ hởi khoe với bạn bè con quan tâm mẹ thế nào. Nhưng sau lưng con rể, lại bảo con gái mình bỏ chồng khi cảm thấy con gái mình sống với chồng ko được chiều như khi sống với mẹ đẻ. Mẹ có nghĩ là tình thương kiểu đấy làm hạnh phúc con gái mẹ nhanh tan vỡ ko? Nếu như ai lấy chồng lấy vợ, lúc ko được như ý cũng được mẹ đẻ "hậu thuẫn" bằng cách bảo "bỏ đi" thì thế giới này chắc tòan trẻ sống trong cảnh ko bố hoặc mẹ.



Từ khi con biết mẹ xui vợ con bỏ con, cho dù sau này chúng con chia tay, con vẫn sẽ gọi mẹ là mẹ. Nhưng cho dù sau này chúng con vẫn sống với nhau đến hết đời con vẫn sẽ HẬN mẹ.