Giờ này, ở đây, chốn cũ. Anh ước gì được ở bên em, nghe em nói, được ngắm nhìn em.


Ngày đó, chúng mình đã trải qua giây phút bên nhau. Cái ngày xuân mưa phùn với lạnh đã không thể làm chúng mình quan tâm. Cũng là ngày em rời khỏi anh, anh biết rằng em vẫn còn nhớ dến anh, anh tiếc rằng anh không vượt qua được chính bản thân, anh không nói được điều em muốn nghe.


Lặng lẽ


Cô đơn


Hy vọng


Những cảm giác như ùa đến với anh khi Em quay đi trong thôn thức, mưa vẫn rơi, anh không biết anh đã đứng thẫn thờ bao lâu. Chỉ biết rằng mưa phùn đủ để ướt áo. Lặng lẽ nhìn em một mình quay đi, thời gian, vạn vật như ngừng chuyển động, anh cứ ngỡ những hạt nước trên má là nước mưa, nó lại có vị mặn của nước mắt. Anh là đàn ông mà, anh không khóc đâu, anh chỉ chảy nước mắt hay là như có bụi bay vào mắt anh.


Đến hôm nay, thế là đã hơn 10 năm, cũng ngày này, giờ này, vẫn mưa phùn và gió rét, chỉ khác là chỉ có một mình anh. Một mình, đợi em như anh vẫn từng đợi, nhớ em như những buổi ban đầu. Hoàng hôn xuống dần để lại anh một mình trong đêm tối