Chào mọi người. Hôm nay tôi tình cờ biết đến webtretho, và tôi thật sự muốn tâm sự ra hết nỗi lòng nhiều ngày qua.


Năm nay 25 tuổi, tôi đã có một tình yêu rất đẹp kéo dài suốt 3 năm qua với một cô gái từng là bạn học thời phổ thông. Cô ấy rất tốt, dễ thương, cá tính và mạnh mẽ, tuy nhiên thật sự trong lòng cô ấy rất yếu đuối và mong manh. Gia đình cô ấy rất khó khăn, và trước đây cô ấy từng mặc cảm với tôi rất nhiều. Nhưng tôi hiểu và đồng cảm với cô ấy. Gia đình tôi tuy có khá đôi chút, nhưng tôi và cả nhà tôi đều trân trọng và yêu quý cô ấy. Chúng tôi đã có những kế hoạch cho tương lai, về một mái ấm. Dĩ nhiên là một người con trai, tôi luôn cố gắng rất nhiều, vừa nuôi dưỡng tình yêu của hai đứa, vừa cố gắng làm việc để tạo dựng sự nghiệp vững chắc. Tôi đã hẹn cô ấy 3 năm nữa thôi sẽ làm đám cưới, và cô ấy đã rất hạnh phúc.


Cho đến cái ngày 5 tháng trước. Vì công việc, tôi phải ra một quyết định hết sức khó khăn khi đó, là chuyển việc từ Sài Gòn về Đà Nẵng. Tôi đã rất đắn đo, nhưng cô ấy là người đã động viên tôi rất nhiều và hứa sẽ chờ đợi tôi, vì tương lai hai đứa. Tôi đã rất cảm kích, tôi hứa với cô ấy, chỉ 2 năm nữa thôi tôi sẽ trở về SG, vì tôi rất tin tưởng vào tình yêu của cô ấy.


Ở nơi đất khách xa lạ, không bạn bè, cô ấy luôn gọi điện nói chuyện, hỏi thăm và động viên tôi mỗi ngày. Tôi là người tự lập, nên không muốn dựa dẫm vào gia đình. Là một người kỹ sư, nên tôi thường xuyên lăn lộn trên những công trình. Dù rất vất vả, nhiều lúc công việc khó khăn và áp lực, nhưng nhờ cô ấy, tôi đều vượt qua được. Tuy thi thoảng có cãi nhau, giận hờn, nhưng tôi luôn chủ động nhường nhịn và làm hòa rất nhanh. Rồi cái ngày vào 2 tháng trước, sau một lần tôi giận cô ấy, dù cô ấy là người có lỗi, tôi vẫn chủ động làm hòa. Nhưng câu trả lời tôi nhận được chỉ là: "anh hãy quên em đi. Em muốn chia tay!"... Lặng cả người. Tôi tìm đủ mọi cách hỏi lý do suốt 2 tháng qua, nhưng chỉ có sự im lặng và nước mắt từ cô ấy. Quá đau khổ, tôi 2 lần dồn những đồng lương tiết kiệm ít ỏi để bay về Sài Gòn tìm gặp cô ấy. Dù gặp nhau, nhưng cô ấy vẫn im lặng, khóc rất nhiều và một mực bắt tôi quên đi, đừng gặp cô ấy nữa. Cô ấy luôn nói rằng không xứng đáng với tôi. Đó là những khoảnh khắc thật sự đau khổ với một người con trai, khi không thể thay đổi được hiện thực. Và tôi phải chấp nhận. Nhưng thật sự, qua từng lời nói, từng ánh mắt, từng cử chỉ quan tâm, tôi vẫn nhận ra được cô ấy còn rất yêu mình. Nó giúp tôi luôn có hi vọng một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại được với cô ấy.


Nhưng cuộc đời chẳng ai biết trước được. Một tuần trước, cô ấy gọi cho tôi với thái độ rất kiên quyết và nói đừng liên lạc với cô ấy nữa, cô ấy đã có người yêu mới và đã xác định lấy người đó rồi!... Câu nói ngắn gọn chẳng khác nào con dao đâm thẳng trái tim tôi. Cô ấy còn đưa điện thoại cho người yêu mới để nói chuyện thẳng thắn với tôi. Sau đó tắt máy điện thoại. Tôi tìm cách liên lạc với chị ở cùng phòng cô ấy, và biết rằng cả đêm cô ấy không về nhà. Tôi như phát điên, tìm đủ mọi cách tìm hiểu sự thật, và rồi sự thật dần hé mở, hai người họ đã quen nhau ngay từ khi tôi rời khỏi SG, và đã công khai tình cảm từ hơn 4 tháng trước! Cô ấy còn hay đi qua đêm không về phòng trọ những lúc cuối tuần! Lúc ấy, cô ấy vẫn chưa chia tay với tôi, vẫn gọi và nói những lời yêu thương cho tôi!... Tôi không tin vào sự thật nữa! Tôi tìm cách nói chuyện với cô ấy, và cô ấy đã thừa nhận tất cả. Chuyện cô ấy chấp nhận yêu người đó nhau từ lúc nào, chuyện cô ấy giấu tôi cho đến khi cảm thấy không thể giấu nữa, và cả chuyện riêng tư giữa hai người... Cô ấy cứ nói cô ấy sống khốn nạn thế rồi, bảo tôi đừng quan tâm và yêu cô ấy làm gì nữa, hãy quên đi và tìm người con gái khác xứng đáng.


Tôi như người chết đi, hoàn toàn sụp đổ. Bao nhiêu công sức 3 năm qua bỗng chốc tan biến. Tôi rất tức giận, căm hận cô ấy. Chính cô ấy là người trực tiếp động viên tôi đi vì sự nghiệp, chính cô ấy nói sẽ chờ đợi. Vậy mà tại sao lại là ngay sau khi tôi đi, cô ấy đã yêu và trao thân cho người khác? Có những khoảnh khắc lòng hận thù lên đến tột cùng trong tôi. Là con trai, đàn ông thì làm sao chấp nhận được hoàn cảnh này. Cứ nhớ lại mỗi cuối tuần không gọi được cho cô ấy, sáng hôm sau cô ấy bảo qua nhà chú, không mang điện thoại, hay đi ăn đêm, đi chợ với chị không mang đt, tôi đều tin tưởng. Hóa ra...


Chuyện đến thế thì đã đơn giản để tôi ra quyết định. Thế nhưng như từ xưa đến giờ khi quen cô ấy, tôi lại mềm lòng. Tôi tự trách bản thân mình, mọi chuyện cũng đều từ tôi mà ra. Nếu tôi dứt khoát không ra đi, sẽ không bao giờ chuyện này xảy ra. Lòng tôi tha thứ cho cô ấy! Tôi gọi cho cô ấy, nói hết nỗi lòng để mong đó không phải là sự thật. Nhưng cô ấy không muốn, cô ấy trách tôi sao lại quá bao dung cho loại con gái như cô ấy, cô ấy tự chửi bản thân khốn nạn, nói không xứng đáng để tôi yêu. Cô ấy nói yêu người đó. Nói rằng nếu tôi còn yêu thì hãy quên đi và chúc cho cô ấy hạnh phúc. Rồi không trả lời các tin nhắn và cuộc gọi của tôi cho đến bây giờ. Cuối cùng, tôi đã nhắn tin chúc cô ấy hạnh phúc với người đó! Nhưng đã 2 đêm nay tôi không hề ngủ yên giấc. Tim tôi đau nhói. Những hình ảnh cô ấy cứ hiện về trong những giấc mơ chập chờn. Tối hôm qua, tôi muốn xóa hết những tấm hình 2 đứa trong máy tính của mình, nhưng tôi không thể. Xem chúng, nước mắt của tôi đã rơi. Có phải tôi đã quá hiền và ngu ngốc không?


Chắc có người sẽ thương hại và trách tôi quá yếu đuối vì tình. Nhưng tôi là người luôn muốn sống đúng cảm xúc thật trong lòng. Tôi vẫn hi vọng, dù chỉ 1%, tôi sẽ không từ bỏ. Có thể tôi đúng, hoặc có thể cô ấy đã diễn quá tài, nhưng tôi tin con người cô ấy suốt bao năm qua. Có thể là sai lầm, cũng có thể là quyết định của cô ấy. Liệu tôi có thể khiến cô ấy xóa bỏ mặc cảm? Gần 2 tháng nữa, tôi sẽ xong công trình đang làm hiện tại. Tôi đang có ý định sau đó sẽ xin nghỉ việc ở Đà Nẵng để trở lại SG dù cho ba mẹ có phản đối, đó có thể sẽ lại là sai lầm nữa của tôi, có thể tôi sẽ mất tất cả, tình yêu và sự nghiệp. Nhưng tôi muốn mạo hiểm vì cô ấy! Tôi có thể bắt đầu lại từ đầu với cv, nhưng cô ấy là duy nhất. Chỉ là một hi vọng mong manh nhưng tôi không muốn từ bỏ nó.


Dẫu biết là đàn ông thì phải mạnh mẽ lên, nhưng đó là người mình yêu thương nhất, người đã cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió, thử thách rồi. Tôi muốn vượt qua khoảng cách địa lý để thực sự tranh đấu vì cô ấy, không phải qua đt. Tôi có đang điên quá không? Tôi có đang để tình cảm lấn áp lý trí? Tôi thật sự bối rối. Hi vọng là phụ nữ, mọi người có thể cho tôi những lời khuyên chân thành.


Cám ơn đã đọc những lời tâm sự của tôi.