Tôi không biết diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào. Một cảm giác tan vỡ, chông chênh, không niềm tin.


Chuyện chồng ngoại tình tôi đã đọc thấy nhiều trên diễn đàn nhưng hình như chưa có chuyện giống tôi. Chồng tôi đã ngoại tình 17 tháng, đúng bằng số tháng tuổi con trai đầu lòng của chúng tôi nhưng tôi chỉ mới phát hiện cách đây 4 tháng. Nói cho đúng là cô bồ của chồng tôi điện thoại cho tôi nên tôi mới biết được.


Niềm tin trong tôi sụp đổ. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Tôi đã biết anh từ khi tôi học lớp 8, còn anh hơn tôi 3 tuổi. Lâu nay tôi luôn tin tưởng vào tình cảm của anh dành cho tôi, tôi tin rằng anh sẽ không bao giờ phản bội tôi. Nhưng tôi đã lầm.


Chồng tôi đã hứa hẹn, thề thốt quay về. Tôi đã tin nhưng cho đến hôm nay hình như chỉ là mình tôi cố gắng tin, hy vọng chồng tôi quay về mà thôi. Tôi không ghê tởm việc chồng tôi ngoại tình vì tôi nghĩ rằng có thể có những lúc chồng tôi thấy buồn tôi không quan tâm đầy đủ cho anh nên anh ấy đã không cưỡng lại được sự quan tâm chăm sóc của người khác. Nhưng tôi thực sự ghê tởm những hành động, lời nói của anh ấy. "Anh sẽ quay về, anh không đi đâu nữa". Còn cho tôi xem tin nhắn chia tay của bồ anh ta. Anh ta nói láo và tỏ ra nhưng không có chuyện gì. Sự thật rõ ràng trắng đen nhưng anh ta vẫn chối. Những đêm ngủ với bồ, cô ta đều dùng điện thoại, nhắn tin cho tôi bằng máy của chồng tôi thì có gì mà giải thích nữa.


Cách đây mấy ngày thôi, chồng tôi đi công tác gần cả tháng trời nhưng không về nhà mà lại về ngủ với bồ, sáng dậy về nhà lấy quần áo rồi đi công tác tiếp. Còn bảo tôi nấu cơm về ăn, còn bảo tôi chuẩn bị quần áo. Chính cô bồ đã gọi điện cho tôi từ khách sạn hai người ở. Tôi đã đến cửa khách sạn nhưng không vào, tôi nghĩ bắt tại trận để làm gì. Chẳng có ý nghĩa gì.


Đến nay tôi vẫn chưa có một hành động, lời nói nào động tới bồ của chồng tôi. Mỗi lần họ ở với nhau là bồ của chồng tôi lấy điện thoại của chồng tôi gọi cho tôi, nhắn tin cho tôi. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh và nhẹ nhàng khuyên cô ấy suy nghĩ lại. Nhưng cô ta không chịu. Tôi biết tôi càng tức tối, càng làm căng cô ta càng không chịu xa chồng tôi. Cô ta đâu còn gì để mất.


Nhưng tôi phải làm sao bây giờ. Li dị có phải là giải pháp tốt nhất bây giờ không. Vì sự thật chồng tôi không còn yêu tôi nữa, có thể với tôi chỉ là lầm tưởng yêu thôi, không còn cảm giác gì với tôi. Anh ta nói vậy. Anh ta về nhà chỉ là để ngủ mà thôi. Nhưng anh ta sẽ không li dị tôi vì không dám đánh đổi tất cả để lấy cô ta. Chồng tôi sĩ diện, vì cô ta là cave, không học hành gì.


Tôi không thể chịu được chồng tôi tranh thủ giữa những chuyến đi công tác lại ở với cô ta, về nhà nhưng không về mà ở cô ta trước rồi mới về. Hoặc là chỉ ghé về để lấy quần áo rồi đi tiếp thôi. Tôi không thể hiểu được tại sao bồ của chồng tôi trắng trợn như vậy mà anh vẫn tiếp tục quan hệ.


Tôi phải làm gì đây. Có đúng là chồng tôi không thể dứt cô ta ra hay không.


Tôi vẫn yêu chồng tôi và muốn con tôi có cha.


Hay là tôi ra đi để 2 người đó đến với nhau. Tôi thực sự không biết làm gì.