Đáng ra em không ngồi đây, và viết những điều này… Đáng ra em phải chạy trốn đi đâu đó, để không phải thấy chuyện này…


Mình yêu nhau được 3 năm. Anh cũng mất 3 năm sau để quên em, kịp yêu người khác và lấy người ta làm vợ.


Còn em, đáng ra sau 2 năm em cũng đã có thể quên anh. Nhưng em không làm được điều đó. Vì từng ngày, từng giờ từng phút từng giây, em đều nhìn thấy con gái của chúng mình.


Từ khi biết em có bầu, anh đã xa em. Còn em không thể bỏ con vì em không hề nghĩ đến chuyện đó. Em đã mang nặng đẻ đau, sinh con ra rồi tần tảo kiếm tiền nuôi con khôn lớn.


Em đã nghĩ, đã hi vọng, khi mọi thứ đã ổn định, anh sẽ nghĩ lại, và quay trở về.


Nhưng anh đi lấy vợ. Em bị sốc…


Nghe bạn bè nói, em ngỡ ngàng. Em không tin. Em cố tỏ ra bình thường, nhưng sau ngày làm việc em đã vội vã hỏi người bạn thân nhất của anh. “Uh, H. sắp cưới em ạ, một tháng nữa thôi”.


Không hiểu sao lúc đó, em không khóc. Bất chợt trong đầu em thoáng thấy khuôn mặt của con. Em tắt máy đứng dậy, ra ôm con đang ngủ trên giường.


Em đặt bàn tay bé nhỏ của con lên ngực. Rồi em bắt đầu khóc…


H. à, em tự đặt ra bao nhiêu câu hỏi: Liệu trước khi cưới, anh có muốn gặp em một lần nữa không? Anh có muốn nhìn thấy con không? Và anh sẽ nói gì? Em sẽ nói gì?


Những câu hỏi nhanh chóng nối tiếp nhau xuất hiện. Em phải tự hỏi tại sao em có thể vẫn còn ngây thơ như thế?


Suốt 3 năm trời anh không hỏi đến con. Mẹ con em khó nhọc thế nào anh cũng không cần biết. Con khôn lớn, con ốm đau, con yêu anh và cần anh, con chưa một lần biết mặt bố và biết thế nào là tình cảm cha con, anh cũng không cần biết. Đáng ra em phải hiểu là anh đang nghĩ gì, đừng hi vọng hão huyền nữa, …


Từ ngày xa anh, em sợ nhìn thấy những hạnh phúc đang xôn xao quanh mình. Em không muốn thấy cảnh gia đình người ta sum họp, bố con quấn quýt, vợ chồng chăm sóc cho nhau.


Em sợ những cái Tết bơ vơ, 2 mẹ con lủi thủi đón giao thừa. Đã mấy năm rồi em không ra ngoài đón giao thừa, chỉ ở nhà ôm con và ngắm pháo hoa qua tivi. Ở đâu đó trong cái thành phố bé nhỏ này, chắc anh không nghĩ đến em đâu…


Em nghĩ đến những câu hỏi của con đang chờ em phía trước. Em cũng không biết mình phải trả lời con như thế nào? Em phải nói là anh đã bỏ nó, là anh đã không coi nó như có mặt trên đời? Mà con anh có làm gì nên tội để anh phải đối xử như vậy? Còn em có cần phải đau khổ vì anh như thế này nữa không?