Cơn bão lết đến VN có lẽ mệt quá nên chỉ có mưa. Mưa cứ rả rích từng đợt ngắn gối lên nhau như những chặng đi của kẻ bộ hành mệt mỏi.


Ngày chủ nhật buồn nhớ lời chị dặn "Em đi chơi đi. Đừng đi làm về lại ở nhà mãi thế!" Đấy, 29 ngày nữa là bước sang đầu 3 nên chừng nào gái ế còn chưa ngồi sau xe 1 gã ẩm thì có đi đâu cũng bị đuổi thôi. Dợm bước đi mấy lần lại nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà...


Ngày chủ nhật buồn, cứ ra lại vào trong căn phòng trọ, giữa 4 bức tường cô đơn thèm nghe một tiếng trầm ấm.


Ngày chủ nhật buồn vừa list ra những việc cần làm trước khi sang tháng 7 thì cơn đau đầu như một gã gian manh rón rén len vào từ lúc nào. Ngủ mê man cả chiều, những giấc mơ nối tiếp nhau vô nghĩa nhưng đều có điểm chung là khung cảnh mờ tối, lành lạnh, xám xịt như 1 chiều cuối đông.


Mơ gặp người quen cũ - người thực ra chẳng có ấn tượng gì ngoài đời thực bỗng dưng nhảy bổ vào giấc mơ của mình và hỏi "Sao lâu mới gặp mà em không nói gì?" Mình nhìn và lắc đầu nhưng tự hỏi "Ô, sao ta ko nói gì?"


Đến trong mơ thanh quản của mình cũng có dấu hiệu sắp rỉ sét.


Mơ thấy bố đang đi bộ sang nhà ông nội. Chạy xe theo bố, ngang qua bố mà 2 bố con không nói gì với nhau. Dừng xe ở bờ rào nhà ông đợi bố, ông đứng bên hiên nhà. Nhìn dáng bố phía xa - cô đơn và tuổi già biểu hiện trên mái đầu hơi rủ xuống. Con lắc đồng hồ đang đập trong ngực mình như ngưng lại giây lát.


Mãi mà bố chưa tới.


Bố - con và quãng đường ở giữa. Bố con chúng ta - ông nội và bức tường. Toàn những hình ảnh vô nghĩa nhưng tỉnh dậy mãi mới ý thức được mình đang ở phòng trọ. Không có quãng đường và bức tường nào cả...


Còn 1 viên Panadol extra trong vỉ.


Ngày chủ nhật bớt buồn đôi chút. Khi tựa cửa uống ngụm nước chanh không đường và tưởng tượng về hình ảnh xuất hiện trong tâm trí ta không biết bao nhiêu lần.


Một ngôi nhà nhỏ có vườn hoa rực rỡ trước cửa, 1 góc bếp ấm cúng, ngăn nắp, đầy đủ dụng cụ nấu ăn đang thơm phức mùi thức ăn. Mình đeo tạp dề và một đứa nhóc đang mè nheo dưới chân. Một ngôi nhà nhỏ có 2-3 căn buồng ngủ với những chiếc giường êm để ai ngả lưng xuống cũng thấy thư thái và nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Một ngôi nhà buổi sáng rạng rỡ với những bông hoa và buổi tối đắm mình trong ánh đèn vàng nhạt ấm áp, yên bình. Một ngôi nhà nhỏ với tiếng cười nói vui vẻ và yêu thương thấm vào mọi ngõ ngách. Một ngôi nhà nhỏ mà dù vui hay buồn ta đều muốn trở về.


Ta luôn muốn trở về và thấy vô cùng hạnh phúc khi có nó, khi ta thuộc về nó...


Ta nâng niu bằng cả nhịp thở của mình...


Mưa lại rơi và chiều đã tàn. Không rõ viên Panadol thần kỳ hay nhờ vài lần hỉ mũi mà cái đầu bỗng nhẹ hơn. Chẳng ra ngoài được nhưng vẫn có thể start công việc thứ nhất trong cái list kia: lau chùi cái xe :D


Những vệt keo dính trên xe khi chuyển từ SG ra lần nào mang ra hàng rửa xe vẫn còn nguyên đó. Nhìn nham nhở, bẩn bẩn. Thôi thì cứ nghĩ là xóa đi vết cuối cùng của một nơi từng để lại cho ta không ít ngày buồn để có động lực làm sạch cái xe.


Sau đó sẽ search cách tự học tiếng Pháp - bỗng dưng thích học ngôn ngữ này. Có thể vì những cơn gió từ một thế giới mới là cần thiết cho ta.


À. Ngày chủ nhật của bạn thế nào?