Anh đã buông tay cho mùa thu trôi đi cùng áng mây phù du


Anh đã ra đi mùa thu tình yêu đầu


Nhưng vẫn không tin từ nay ta không còn có nhau


Anh đã ra đi dù biết thu qua chỉ còn mình với mưa thôi...


Nếu có phép màu nào em chỉ muốn được quay lại cái ngày đó, phải đúng là cái ngày đó, để em đừng nói lời chia tay với anh, khiến anh mất lòng tin vào tình yêu của em, khiến anh rời xa em mãi mãi. Anh nói vì em không yêu anh nên mới chia tay anh. Vì em đã chia tay anh quá nhiều lần, mỗi lần đều khiến anh nhọc công sức năn nỉ, mua vé máy bay qua em để làm lành. Vì anh nuông chiều em nên lần này em nghĩ anh cũng sẽ kiên nhẫn với em thêm lần nữa, sẽ yêu em hơn. Mà em nào biết, anh đã không còn chịu đựng được trong khi bên anh luôn có một người chờ đợi...


Dẫu có nhắm mắt lại em vẫn nhớ như in cái ngày mình gặp nhau trên bãi biển chiều đó, cái chiều mà ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt biển. Lúc đó em đang lang thang đi chụp cảnh hoàng hôn. Còn anh, sau này anh nói đã để ý em từ lúc đó. Có phải là số phận không anh để mình gặp nhau? Khi em nhìn thấy anh, lúc đó chưa ai biết ai, em cũng đã ước giá người đàn ông của mình cũng thế này. Có ai ngờ sau đó anh là người tới tìm làm quen với em. Thế rồi mình quen nhau và yêu nhau.


Trái tim em đã 1 lần tan vỡ nên khi quen anh em đâu có dám yêu nhiều. Vì em sợ dấn thân vào con đường yêu lần nữa, em sợ nhìn thấy mình bơ vơ lần nữa nếu tình yêu đổ vỡ. Nhưng anh quá dịu dàng, quá kiên nhẫn, quá yêu em và vì em. Anh làm cho trái tim em vui hơn, yêu đời hơn. Anh như một người lớn chở che cho em, cưng chiều khiến em thấy mình quá hạnh phúc, khiến em nghĩ sau những gì đổ vỡ em đang được đền bù xứng đáng. Paris đã lấy đi của em một người, và giờ trả lại cho em một người khác tốt hơn và yêu em hơn.