Có những người đến với nhau ngay từ đầu đã là sai rồi. Nhưng vì yêu nên cứ thế mà đâm đầu lao vào nhau như thiêu thân, quên luôn lối về. Đôi khi không nỡ xa chỉ vì chúng ta đã dần trở thành thói quen với của người kia, ngược lại. Khi yêu thì luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Dành cho nhau những tháng ngày phải nói là thanh xuân của nhau. Bao nhiêu thăng trầm, hờn giận, chán ghét cũng có. Nhưng rồi cũng vì nhau mà bỏ qua hết. Nhưng xong cuối cùng khi đã có tình cảm với người khác thì dùng rất nhiều những lời nói khiến nửa kia đau lòng. Tại sao lại ngộ đến thế nhỉ? Không hiểu duyên số thế nào mà nhiều cặp đôi tréo ngoe quá. Đáng buồn.