Có nhiều lúc em tự hỏi, nếu được quay lại 5 năm về trước em có lấy người chồng hiện tại không?


Em nghĩ là em sẽ chẳng lấy ai cả. Có chồng thì dĩ nhiên vui có, buồn có nhưng vui thì ngắn ngủi quá, còn buồn thì tuy ít nhưng lại dai dẳng và gặm nhắm tâm hồn mình mỗi ngày, từng chút từng chút một. Em nghĩ lấy chồng thì chồng nào cũng thế thôi, chỉ là bây giờ em chưa tới giai đoạn "thoái hoá" của hôn nhân mà đã đau khổ như vậy, không biết đến lúc thoái trào nó sẽ như thế nào, không biết người vợ này có chịu đựng nổi không.


Người phụ nữ khổ thật:


- khi yêu, người ta cưng như trứng, hứng như hoa


- khi cưới rồi, tình cảm chắc chỉ còn một nữa


- CHỒNG LUÔN LUÔN ĐÚNG, 5 năm cưới nhau, chồng chỉ xin lỗi vợ không quá 5 lần dù có lần chồng nhậu say về đánh vợ


- khi nói chuyện với chồng, lúc nào cũng phải suy nghĩ thật kỹ và phải nhìn mặt chồng / xem thái độ chồng như thế nào rồi mới dám nói. Nhưng làm sao có thể tránh được những lúc lỡ lời cơ chứ


- khi đến nhà chồng thì phải vào lăng xăng làm này làm kia phụ mẹ chồng, nhưng khi chồng đến nhà vợ thì mẹ vợ dâng thức ăn, dâng rượu tận tay, chồng chẳng hề ra vẻ hoặc hỏi những câu xã giao như "ba mẹ có cần con phụ gì không?" ... chồng mặc nhiên coi mình là khách, thậm chí khi đến nhà vợ hoặc khi ra về quên luôn cả chào ba mẹ vợ (thỉnh thoảng vợ phải nhắc thì mới chào). Đổi lại, vợ mà quên chào bố mẹ chồng thì không cần phải nói ra đây.


- con gái năm nay được 4 tuổi rưỡi thì tổng số lần chồng chở con đi chơi chắc chưa đếm hết 10 đầu ngón tay


- vợ buồn chồng nhưng cũng chẳng dám nói cho mẹ biết, sợ mẹ lại buồn vì cuộc hôn nhân của mẹ vốn cũng chẳng được hạnh phúc


- khi con nhỏ, chồng chỉ biết ôm gối sang phòng khác để được ngon giấc, thay vì phải thức phụ vợ


- có con có cái, vợ già đi, xấu đi -> chồng chê là hiển nhiên, đàn ông yêu bằng mắt mà


- chồng có nói thẳng nếu vợ không làm hài lòng chồng (nhiều khía cạnh) thì chuyện chồng có gì ở ngoài là đương nhiên


- mọi chuyện dù lớn hay bé đều là LỖI CỦA VỢ :Crying:


- chung quanh em, em chưa từng gặp người đàn ông nào chưa từng 1 lần phản bội vợ, hết sức phủ phàng nhưng đó là sự thật. Có lẽ em cũng không là người ngoại lệ vì em biết mình không phải là người hoàn hảo để có thể làm chồng hài lòng về mọi mặt (như chồng em có nói ở trên, nếu em không tốt thì chồng sẽ có người khác bên ngoài)



Nếu có thể quay lại quá khứ, em sẽ không bao giờ lấy chồng đâu.


Thà ở 1 mình đi đây đi đó làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo mà tâm hồn thanh thản còn hơn giờ này ngồi nhìn con ngủ mà nước mắt ngắn dài rồi lên đây viết vài dòng tâm sự để hi vọng có thể vơi đi phần nào nỗi buồn và tủi cho phận làm vợ này.