Cô gái tôi yêu đơn thuần, hồn nhiên và trong sáng, cô ấy có nụ cười như mùa xuân tỏa nắng, có đôi mắt biếc đẹp hút hồn. Cô ấy là nàng thơ của tôi, là tất cả những gì mà tôi có, là tuổi trẻ, là thanh xuân, là ước vọng của tôi. Cạnh bên cô ấy tôi quên hết mọi muộn phiền, lo âu của cuộc sống thường ngày nhưng thật sự được vui cười như một đứa trẻ bởi vì ở cô luôn có một sự lạc quan, tích cực làm cho người đối diện không nỡ xa, cứ muốn gần lại mãi.

Tôi và cô yêu nhau đã được 3 năm, chúng tôi như đôi chim ri suốt ngày tíu tít bên nhau mà chẳng hề lo nghĩ. Đến một ngày tôi quyết định chuyển đến thành phố khác để xây dựng sự nghiệp và lo cho tương lai của hai đứa chúng tôi. Dù luyến lưu nhưng chúng tôi cũng buộc phải xa nhau và bắt đầu cuộc hành trình yêu xa, cũng là lúc để chúng tôi khẳng định tình yêu của nhau và đặt niềm tin tưởng trọn vẹn vào nhau. Nhưng sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng, thời gian và khoảng cách đã làm mờ tất cả, những cuộc gọi giữa tôi và cô ấy bắt đầu thưa dần, những lời ân cần hỏi han gần như không, có thay vào đó là những hơi thở mệt mỏi nặng nề mỗi khi chúng tôi gọi điện nói chuyện với nhau. Cô gái của tôi cũng không còn là nàng thơ ngày ấy nữa. Tôi không biết phải tiếp tục hay nên buông tay để cô ấy đi tìm hạnh phúc mới vì tình cảm đã nhạt phai và người đã hết yêu.