Nhà có 2 Anh em con em nó trót dại lấy chồng tận trong miền trung


bố mẹ ca thán không đồng ý rồi, nhưng vì nó yêu quá đành chấp nhận.


Gả con xa là mất con và đúng thật nhà có 4 người đã vắng, em đi lấy chồng


giờ vắng hơn ngày rằm, ngày giỗ có cái gì ngon muốn con cái đông đủ cũng khó


Đến lượt mình cũng nối gót em gái yêu và cưới 1 cô nghệ an hic giờ có con rồi mà bố mẹ vẫn càu nhàu:


trả nhờ vả gì được đằng ngoại ( xa quá nhờ sao được) thiệt đủ thứ


từ con dâu ốm hay chăm sóc cháu cái gì cũng đến tay đằng nội. đến tết con dâu


xin bố mẹ về đằng ngoại, nhưng mẹ không cho vì quá vất vả con còn nhỏ không tiện đi lại, thế là nàng hằn học giận dỗi ( ngày xưa lúc yêu mẹ mình đã giáo huấn:


cháu yêu con bác, nhà bác có mỗi mình nó thôi nên chuyện lấy với nhau nhà cháu


ở xa thỉnh thoảng mới được về nhỡ đi lại nhiều đường xa như thế đi nhiều có ngày gặp ma bác lo lắm, nàng ngoan như con mèo thỏ thẻ cháu sống xa nhà quen rồi


có bao giờ nhớ bố mẹ đâu :D bây giờ thì nhớ nhà khóc


Sau này con lớn tớ là tớ thề tớ hứa không cho con cái yêu xa và lấy vợ lấy chồng


xa nũa, sinh được 2 con trai hoặc 1 trai 1 gái còn đỡ buồn, chứ nếu mà 2 đúa con gái nó đều vào miền trung lấy chồng thì ai báo hiếu, bố mẹ có làm sao ai chăm sóc, ai bên cạnh nhỉ.


Các bạn ngoại tỉnh về hà nội làm ăn cũng vậy tốt nhất là yêu và lấy ngừoi cùng quê hoặc là cùng hoàn cảnh xa quê đi nhé, đừng có yêu và cứoi ngừoi hà nội


không lại mang tiếng " con này thằng kia nó lấy được vợ, chồng hanoi"


không lại kẻ bắc, người nam, miền trung có muốn báo hiếu bố mẹ cũng không


biết báo làm sao đâu, cuộc đời ngắn ngủi lắm dù sao anh, chị em bố mẹ ở gần


nhau cũng hay hơn.