Thông thường đàn ông tán tỉnh phụ nữ để cô ấy trở thành người yêu, thành vợ. Nhưng trường hợp của mình lại muốn tán tỉnh người ta để người ta thành em gái mình. Nghe thật lạ phải không?



Trong thời gian gần đây, mình có lập vài chủ để hỏi cách cưa 1 cô gái cùng công sở. Và khi mình nói 1 câu gần như tỏ tình là:


S: anh rất quan tâm em nên hay nghĩ về em lắm.



Cô ấy đã trả lời là:



"Đừng để mình nảy sinh bất cứ tình cảm nào với em ngoài tình anh em. Làm ơn"



Như vậy đủ hiểu là 1 lời từ chối sớm. Ừ thì chuyện tình cảm đâu thể miễn cưỡng. Mình suy nghĩ khá lâu thì thấy mình không phải mẫu đàn ông mà em ấy thích. Giữa mình và em còn tồn tại những điểm khác biệt lớn, như em ấy nhà theo Đạo gốc, còn mình lại là vô thần. Mẹ mình thì lại ghét em ấy, đã từng mắng và đi nói xấu em ấy. Ừ thì thôi là anh em cũng được. Nhưng sau lần nhắn tin từ chối ấy. Em ấy tránh mặt mình, không còn nói những câu chào hỏi xã giao nữa, khi nói chuyện cũng hạn chế nhìn mặt mình, đôi khi mình hỏi chuyện em ấy không trả lời.



Nhưng trong lòng mình thì vẫn rất yêu em ấy. Có ngày em ấy nói chuyện với mình chưa tới 2 phút, mình cũng cảm thấy rất vui trong lòng rồi. Mình nghĩ: em ấy không cần phải làm bạn gái mình. Chỉ cần hàng ngày em ấy chịu nói chuyện với mình, thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Nếu em ấy và mình như anh em với nhau cũng tốt. Tuy người ta hay nói "nếu không đến được với nhau thì làm bạn bè của nhau" . Nhưng với thái độ tránh né như vậy thì mối quan hệ còn dưới mức bạn bè nữa.



Mình nên làm sao để cô ấy thực sự là em gái của mình đây ?



Rất mong được các bạn tư vấn.