Khi em viết những dòng này, e rất khó chịu, đau và không nghĩ mình lại yêu một người như vậy.


Em và anh ấy quen và anh ấy biết nhau qua một người bạn thân. Anh ấy đã có một một mối tình trước đó, người con gái đó không yêu anh mà chỉ lợi dụng anh trong tình cảm, em nghe nên rất thương anh. Anh là mối tình đầu của em. Anh không được bình thường như mọi người. Do từ bé anh bị sốt bại liệt, e từng nói với anh ông trời lấy cái này của anh thì sẽ bù cho anh cái khác. Có những biến cố đã dẫn e và anh đến gần nhau hơn và e đã yêu anh hồi nào không hay. Gia đình em không cho em quen anh vì em là con gái một. Anh bị như vậy nên sợ em khổ. Em lên TP để đi làm nhưng mục đích để được gần anh. Những năm tháng đó anh và em thiếu thồn như thế nào, những ngày lễ tết e cũng đâu đòi hỏi gì ở anh, em yêu anh là ở con người của anh.


Gia đình anh cũng quý em, tính em thì thẳng thắn không biết nịn nọt ai. Gia đình anh có việc gì em cũng tới phụ, đám cưới, đám giỗ...nhưng khi đụng chuyện thì chưa bao giờ anh lên tiếng bênh em. Em yêu anh nên chấp nhận. Rối cách đây 2 năm ba mẹ anh đi mỹ, công việc anh cũng đổi nên tốt hơn có tiền hơn thì từ đó em không còn được anh quan tâm như trước, không hỏi han gì cả. E cũng nghĩ anh mệt nên vậy nhưng từ từ sự quan tâm không còn nửa. Hàng ngày em vẫn chăm lo cơm nước cho anh vì anh sống một mình, anh em thì có gia đình ở riêng. Khi hai đứa cãi nhau anh không còn thèm quan tâm, mặc em nằm khóc anh cũng không cần nói mà đi uống càphê với bạn hoặc chơi game. Rồi e cũng tự giản hòa. Từ ngày anh làm có tiền thì anh cũng tính toán với em hơn, hay nói em hơn. Lúc anh bệnh e chạy đi mua thuốc bắt uống, nhưng khi e bệnh nhờ anh đi mua thuốc thì anh nói đợi đi, lúc nào cũng thuốc. Cuối cùng em phải tự mua.


Thời gian bên nhau 7 năm không quá dài nhưng cũng không phải là ít. Gia đình em biết chuyện ngăn cấm, em đã nói với anh hãy đợi. Nhưng anh nói không đợi được nữa nhiêu đó đủ rồi. Em 30 tuổi đâu còn nhỏ nữa anh nhưng em muốn đợi để chúng mình có thể đến được với nhau.Nhưng khi anh nói chia tay là một cái rụp cắt đứt mọi liên hệ, thông tin, không mail, không tn,không FB, không liên lạc và không muốn gặp em nữa. Gia đình anh thì nói xấu e nữa, rồi mọi người cứ nói giống như em là tội phạm anh là nạn nhân. Em cũng không hiểu vì sao? chắc có lẽ anh muốn tốt cho em, không muốn e đợi chờ rồi già đi. Nhưng em đã lầm. Hôm nay, trên đường đi làm e đã thấy anh chở một cô gái ôm anh sau lưng bịt mặt kìn mít, anh cũng vậy, xưa giờ anh đâu có bịt mặt mà mới 7h sáng mà đi đâu về anh?Thì ra em đã hiểu mọi chuyện.Thì ra từ lâu đây là màn kịch để anh có thể chia tay im lặng không muốn ồn ào. Như là lỗi ở em, vì e chứ không phải là anh. Anh chạy trốn em như em là một bệnh truyền nhiễm. Mới chia tay mấy ngày anh đã đổi Avata là hình hai người cầm tay nhau hạnh phúc, giờ e đã hiểu mọi chuyện. Trước đây em từng nói với anh " em thấy đàn ông không tốt, đánh phụ nữ, phản bội, phụ tình nên em không dám quen ai" anh nói " anh sẽ làm cho em suy nghĩ tốt hơn về đàn ông" Nhưng giờ đây thì em biết đàn ông tốt đến cỡ nào. Những gì anh nói em không bao giờ quên, em chỉ muốn trả thù anh thôi. Nhưng em lại không làm được. Em hận con người em quá nhu nhược.


Giờ đây khi mà em còn yêu anh, mọi người giúp em cho e lời khuyên phải như thế nào để quên một người như vậy? một người em đã yêu quá sâu sắc. Hãy giúp em !Cám ơn mọi người