Chuyện của em hơi dông dài, e xin phép được kể lể dài dòng để xin lời khuyên của các mẹ.


Em và bạn trai có một tình yêu đẹp mà nhiều nguòi ngưỡng mộ trong 8 năm, từ ngày còn học phổ thông, lên đến đại học rồi cùng nhau sang Mỹ du học vào năm thứ 3. Bọn em yêu nhau cũng trải qua nhiều sóng gió rồi quyết định gắn bó với nhau, dự tính cuối năm sẽ làm đám cưới. Hai nhà cũng nói chuyện qua lại. Xin nói thêm là bọn em yêu và gắn bó với nhau qua mọi sóng gió như thế nên khi ổn định bố mẹ anh ấy và bạn bè ai cũng giục và khuyên bọn em nên cưới luôn đi. E cũng có lần hỏi anh ấy suy nghĩ kỹ chưa, rằng anh quyết định lấy em có bất kỳ nhân tố bên ngoài nào tác động đến ko. Anh ấy mắng em suy nghĩ lung tung, anh ấy có yêu mới lấy, rằng anh ấy là con ng không dễ bị lay động bởi bất kỳ tác nhân bên ngaòi nào. Mọi chuyện nếu nhìn bên ngoài thì khá ổn nhưng thực ra bên trong còn rất nhiều vấn đề.


Trước đây chúng em rất hạnh phúc, anh ấy là một người rất biết chiều chuộng, quan tâm đến ny và chăm chỉ, biết nghĩ cho tương lai. Tuy có những khiếm khuyết nhỏ nhưng nhìn chung anh ấy điềm tĩnh chín chắn, hài hước, là mẫu ngừoi của công việc và gia đình. Chúng em đã có thời gian hơn 1 năm sống chung với nhau khi cả hai cũng đi du học và cả hai cùng nhận thấy đôi bên sẽ là ng bạn đời lý tưởng của mình sau này. Anh ấy chăm lo cho em từng li từng tí. Mọi chuyện thay đổi hoàn toàn từ khi bọn em về VN đi làm và chuẩn bị cho đám cưới. Anh ấy bỗng trở nên ỷ lại, gia trưởng, ham chơi và vô tâm. Một tuần không ngày nào là anh ấy không đi chơi tutaapj bù khú rượu chè đến khuya, thậm chí có những khi đi chơi xa với bạn bè, ngủ lại qua đêm ở nhà bạn mà ko nói cho e biết, cũng ko liên lạc j với em. Em có nhắn tin hỏi han là anh bận à sao chẳng thấy liên lạc, anh ấy chỉ thản nhiên trả lời :"Không, a đi chơi thôi". Em không quản lý hay quá quắt gì, nhưng thấy càng ngày chúng em càng cách xa nhau hơn, ít nói chuyện với nhau hơn và em không thể tìm được sự chia sẻ từ anh ấy. Ngay cả chuyện của 2 đứa anh ấy cũng dồn cho em, không mảy may động chạm cũng không một lời hỏi han hay thể hiện rằng mình cũng có trách nhiệm. E đi công tác 2 tháng ny e đi chơi suốt nhưng cũng chẳng thường xuyên ghé qua thăm gia đình em, lấy cớ là bận nhiều việc, nói chuyện thì cũng chỉ kể chuyện đi chơi của anh ấy chứ cũng chẳng quan tâm hỏi han khi em ốm hay công việc của em bên đó thế nào. Bố mẹ em nhiều khi cũng trách móc với em. E tìm đủ mọi cách, nói ngọt, phân tích rằng bây giờ sắp cưới rồi hai đứa cần có trách nhiệm với nhau hơn...nặng thì giận dỗi, im lặng... lần nào cũng thế, được 1,2 ngày thì ny em xin lỗi và nói rằng sẽ sửa dổi, sẽ ko cãi nhau vì những chuyện như thế nữa, nhưng chỉ đc vài ngày. Lâu dần mỗi khi e nhắc nhở anh ấy chỉ im lặng không nói chuyện. Có lần em mệt mỏi chán nản quá em nói chuyện nghiêm túc, rằng cả hai cần dừng lại để suy nghĩ lại về mqh này thì anh ấy mắng em, nói là chuyện giữa hai đứa có j nghiêm trọng mà em phải làm to lên như thế, đâm ra tự em cũng giật mình băn khoăn liệu có phải mình quá quan trọng hóa vấn đề ko.


Nhưng em thực sự khủng hoảng vì ngày cưới sát gần rồi mà em có cảm giác bạn trai em chưa sẵn sàng (Mặc dù trước đây hứa hẹn dủ mọi điều), tệ hơn em còn có cảm giác hình như mỗi quan hệ của bọn em đã đến giới hạn rồi và anh ấy có thay đổi gì trong lòng. E vừa dằn vặt băn khoăn xem có nên dừng lại trước khi quá muộn không, dù mất mặt bố mẹ nhưng còn hơn sau này khi lấy nhau rồi mới chia tay, rồi tuổi tác không đợi mình, cứ rây rưa vào một mối quan hệ không chắc chắn thế này sau này không kịp làm lại từ đầu nữa (e 26t rồi). Mặt khác em lại thương bố mẹ, sợ sức ép từ gia đình và xã hội. Em dành 8 năm cho ngta rồi, em không biết ngoài cảm giác chán nản mệt mỏi và cô đơn này ra em còn yêu không, nhưng có một điều em chắc chắn rằng nếu chia tay còn rất lâu nữa em mới có thể quên và đủ can đảm làm lại từ đầu với ng khác. Trong khi đợt vừa rồi đi khám, bác sỹ nói em cần có con sớm, nếu luôn năm sau được thì tốt, để lâu sẽ khó. Mà đối với em, đứa con là cả cuộc đời, quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.


Em rơi vào tình trạng bế tắc này hơn nửa năm nay rồi. Nhiều lúc ngu si nghĩ muốn thoát ra mà không ảnh hửong đến ai chỉ có nước làm liều thuốc ngủ thôi. (Tát vào mồm phát)


Có mẹ nào rơi vào hoàn cảnh của em không, cho em chút phương hướng đi. Em đang hoảng lắm.:Crying: