webtretho


Mùa thu, mùa của những yêu thương nhưng với tôi riêng tôi nó còn những ý nghĩa quan trọng khác nữa. Đó là mùa của những mong đợi và khắc khoải nỗi nhớ. Tôi nhớ những chiều thu rong ruổi trên phố cổ thưởng thức những món ăn ưa thích, ghé Hàng Đào Hàng Ngang ngắm chợ đêm hay thưởng thức trà chanh tại Chợ Gạo, nhớ những lần nắm tay anh đi hết Hồ Gươm luyên thuyên vài ba câu chuyện. Rồi những cơn gió se lạnh nhẹ nhàng thổi qua thổi bay đi cả những muộn phiền, mệt mỏi để ở đó chỉ còn anh bên em.


Mùa thu Hà Nội với những cơn mưa bất chợt, đến không báo trước tôi lại thu mình ngồi trong những quán cafe, gọi 1 ly cappucino nhâm nhi và đọc cuốn sách mình yêu thích. Ngồi lặng nhìn những hạt mưa rơi tí tách thưởng thức ly cafe thi thoảng tôi lại nghe tiếng cười khúc khích của anh như đang thích thú điều gì đó hay đọc được câu nói nào hay ho từ trên newfeed của anh. Thi thoảng là anh nhìn tôi rồi mỉm cười mà chẳng vì lí do nào cả, rồi đôi lần lại nhìn tôi đang chăm chú đọc sách. Và rồi cứ thế mưa đã tạnh từ bao giờ, chẳng chào hỏi mà biến mất sau bầu trời trong xanh. Những cơn mưa mùa thu lạ lắm, cứ rơi tí tách rồi ngưng lúc nào không hay chứ chẳng ào ào như cơn mưa sau hè. Giống như anh vậy, cứ lặng lẽ bên e rồi ra đi 1 cách nhẹ nhàng, chẳng giận hờn hay đổ lỗi.


Sự lãng mạn và nhẹ nhàng mà mùa thu đem lại khiến con người ta chỉ muốn sống chậm lại để lặng nhìn những gì xung quanh mình đang diễn ra. Mỗi khi thu về dường như ta lại nhớ đến 1 ai đó, những kỉ niệm xưa cũ lại từ đâu chợt ùa về. Một trời thu Hà Nội mà ai cũng vấn vương, ai cũng muốn lưu giữ chút gì đó cho riêng mình. Có những khi tôi chỉ mong thu đi nhanh một chút để nỗi khắc khỏa này mau chóng qua đi. Nhưng khi thu đã đi thật rồi thì lại có cảm giác mất mát gì đó mà chẳng thể lí giải nổi. Có lẽ rằng mùa thu để lại quá nhiều kỉ niệm trong tôi. Lặng nhìn những chiếc lá vàng rơi khi thu đến như ngắm nhìn từng kỉ niệm đang dần càng xa xôi và một ngày nào đó sẽ biết mất không một dấu tích.


Những chiếc lá thay áo, rủ bỏ màu xanh hi vọng để khoác lên mình chiếc áo mới - vàng dịu dàng. Cả trời thu vàng như muốn nhắc nhở chúng ta rằng: hãy nắm giữ hạnh phúc mình có được. Còn tôi khi thu về là chỉ nhớ tới hạnh phúc mà mình từng có để rồi đánh vụt mất.