Hà Nội những ngày đầu tháng tư....


Những cơn mưa rả rích và kéo dài , những giọt mưa lây phây bay trong gió , những con phố dài khá nhơ nhuốc trong mưa...tất cả tạo nên một cảm giác kì lạ trong lòng mà không sao diễn tả được thành lời . Dưới cơn mưa ấy , tôi đến bên em , tranh thủ ngày nghỉ phép cuối cùng để đưa em đi dạo phố...dạo phố dưới cơn mưa bay....


Hôm ấy , tôi hẹn em 2h chiều . Thế nhưng đến gần 3h tôi mới có thể đến được với em . Em giận , nhưng cuối cùng cũng chấp nhận lời xin lỗi của tôi và đi cùng tôi . Đầu tiên , tôi đóng vai "xe ôm" đưa em đi gặp một người bạn gái của em . Đến nơi , tôi phải đợi em gần 50 phút chỉ để cho em tíu tít chuyện trò với người bạn thân lâu ngày không gặp đó . Không sao , với em_tôi có thể đợi !


Đang mải chuyện trò , chợt nhớ ra tôi vẫn đang lặng thinh một góc , nghịch điện thoại và chờ em , em đứng dậy , tạm biệt người bạn đó và đi lại về phía tôi . Chúng tôi từ biệt người bạn đó và tiếp tục lên đường , ngoài trời_mưa vẫn rơi .


Tôi_một thanh niên Hà Nội , sinh ra và lớn lên ở Hà Nội ...vậy mà có một sự thực là tôi lại không biết đường phố Hà Nội . Đó là một bí mật không nhiều người biết , khả dĩ tôi có thể nói ra , vì tại webtretho , cũng chẳng có người nào biết tôi là ai !:Laughing:


Tôi đưa em đi trên những con phố mà thậm chí tôi cũng chẳng biết là ở chỗ nào , lang thang dưới cơn mưa phùn rả rích , giữa dòng người vẫn đang nhộn nhịp qua lại . Em vẫn ở đó , ngay đằng sau lưng tôi , chuyện trò và cười đùa , có lẽ khi ấy đôi chân đi về đâu , chắc cũng không còn quan trọng nữa .


Sau khi đưa em đi khắp nơi , tôi quyết định đưa em qua những nơi thân thuộc đối với tôi . Chúng tôi đi qua công ty nơi tôi làm việc , ý tôi muốn giới thiệu em với những người bạn của tôi , rồi đưa em đi qua góc phố nhỏ nơi tôi sống...Sau tất cả những thứ đó , tôi tạt vào một quán kem nhỏ xinh và cùng em ngồi tâm sự . Chúng tôi nói rất nhiều , nhưng là về điều gì thì tôi cũng không nhớ nữa . Tôi chỉ nhớ rằng mình đã nhìn em rất lâu , người con gái ở trước mặt và sâu trong mắt tôi . Em ở đó , nhẹ nhàng mà rạng rỡ , dường như là đối lập hoàn toàn với không khí mưa phùn ẩm ướt ngoài kia , trong nhiều khoảnh khắc , tôi nhìn em lặng thinh.....


Quán tuy nhỏ , nhưng phong cách phục vụ tại đó làm tôi khá hài lòng . Sau khi thanh toán tiền với trưởng quầy , tôi lại đưa em đi tiếp con đường mưa ấy .


Điểm đến tiếp theo là một rạp chiếu phim gần đó . Tiếc thay , bộ phim sắp chiếu cũng phải đợi đến 8h tối , mà khi đó mới gần 6h....vậy là chúng tôi lại đi .:Sad:


Lần này , tôi đưa em vào một địa điểm chằng mấy xa lạ với người Hà Nội : Vincom City Tower . Chúng tôi đi ngang qua các quầy shop . Quả thực , cách trang trí bày biện ở đây rất bắt mắt . Những sản phẩm thời trang , điện tử , đồ trang sức .v.v....dưới ánh sáng tràn ngập của các loại bóng đèn khác nhau khiến chúng càng trở nên lung linh , không khiến người khác phải dừng chân ngắm nhìn . Nhưng phải nói thật là , hàng hóa ở đó quá đắt :p


Chúng tôi đi thang máy lên tầng 5 và chơi game ở đó . Em có vẻ thích thú với những trò chơi ở đây và chơi rất say mê . Kì lạ , em lại thích chơi bắn súng tốc độ cao , hai chúng tôi chơi cùng nhau , duy nhất chỉ có một vấn đề là tôi luôn là người phải cầm khẩu súng hỏng để chiến đấu :Laughing:


Chơi chán , cũng mới khoảng 7h tối . Tôi đưa em đi ăn tối . Chúng tôi vào một quán phở trên đường Lê Thanh Nghị . Phở bò Hà Nội , dù không quá nổi tiếng nhưng cũng không phải là hư danh , hoặc là bên em tôi đột nhiên trở nên dễ tính , nên ăn khá ngon lành . Tôi nhờ em lát nữa về chọn cho tôi một bó hoa , tôi muốn mang về nhà có việc . Ăn xong , em đi chọn hoa với tôi , sau một hồi ngắm nghía , em chỉ một bó hoa màu trắng và tôi lấy nó . Đoạn đường tôi đưa em về kí túc xá nơi em ở quả là khá dài . Nhưng con đường ấy , không hiểu sao tối hôm ấy đột nhiên ngắn lại . Cơn mưa ban chiều đột nhiên làm tăng thêm cảm giác lưu luyến chẳng muốn rời xa . Tôi khẽ hát , bài hát con đường tình yêu của Lam Trường : "...và giờ tôi không muốn , đi tiếp đoạn đường kia , ngày em xa tôi giấc mơ kia đã tan rồi , chỉ có thể yêu em thôi , tình này trao đến em rồi , và từng đêm tôi vẫn mơ về ở đoạn cuối con đường có em ."......


.......


....


Và rồi , cuối cùng thì cũng đã đến nơi cần phải đến . Tôi dừng xe , quay lại và nhìn thằng vào em . Với bó hoa màu trắng tinh khiết đang nằm ngoan trên tay , với lóng lánh những giọt nước mưa đọng trên từng cánh hoa , tôi tiến lại , và trao tặng em . Tôi tặng em một nụ hôn tạm biệt trước khi quay trở về , như thế sẽ là một kết thúc toàn mĩ cho một ngày hạnh phúc . Một nụ hôn dành cho em , kéo dài trong giây phút nhưng sẽ thật khó để quên cho đến suốt cuộc đời...thế nhưng , tôi lại không làm như vậy .


Nhìn em đi vào trong dãy nhà , tôi lại một lần nữa lặng thinh . Đằng sau hàng rào sắt khi đó đã chắn giữa em và tôi ,em nhìn tôi và gọi điện , mặc dù hai chúng tôi chỉ cách nhau một khoảng rất gần . Em nói với tôi khi về hãy cẩn thận nhé , hãy cài khuy áo cho ấm để khỏi lạnh trên đường . Tôi nghe theo lời , tạm biệt em và lên đường . Áo ấm đã cài cẩn thận , nhưng khi đi một mình trên đường , tôi chơt thấy thiếu một hơi ấm luôn đằng sau lưng tôi , gần thật gần , nhưng giờ đã không còn nữa . Cơn mưa bên em cũng như hiểu tâm trạng ấy mà càng nặng hạt hơn , càng lạnh giá hơn . chỉ còn lại trong tôi một chút tàn dư của sự ấm áp vừa mới qua . Sau hôm nay , tôi sẽ phải trở về với cuộc sống bình lặng mà trước nay vẫn thế.....


Mưa bên em .....