Tình yêu hay sự trả thù]


Tôi và anh quen nhau cũng gần được 5 năm rồi , đi qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng chúng tôi đã phải dừng lại vì cái sự trả thù của anh đối với tôi.


Câu chuyện tình cảm của chúng tôi được nhiều người nghe cảm thấy thật sự xúc động nhưng cuối cùng lại là một dấu chấm hết. Tôi xin nói rõ hơn để các bạn biết rõ hơn tại sao lại là cảm động.


Chúng tôi học cùng nhau năm cấp 3 tại 1 trường dân lập, lúc đó tôi học khác lớp với anh, nhưng vì lí do ngày trước chị gái tôi học lớp cô Hà lên xin cho tôi chuyển sang lớp cô để dễ dàng được sự quan tâm từ cô, chính lớp tôi chuyển sang lại là lớp mà anh học toàn học sinh cổ nhuế, thụy phượng…Lúc đầu mới vào lớp do tôi được cô chủ nhiệm biết và quý tôi lên tôi bị bạn bè trong lớp gen tị, nhất là hội con gái chuyên đi nói xấu tôi, tôi cũng quen với cái môi trường đó, và tôi chơi thân được với 2 người bạn về sau cũng vì lí do lời ra tiếng vào lên tôi với cô bạn đó không chơi với nhau nữa. Đầu năm lớp 11 anh bắt đầu viết thư tán tỉnh thôi, đâu tiền chỉ là cái hỏi thăm, thủ tục không thể thiếu khi nói chuyện làm quen, ngày đấy cúng tôi yêu nhau chưa có đt để nt như bây giờ toàn phải viết ra giấy nhờ hội bạn chuyện đi (^.^) cứ như vậy chúng tôi ngày càng nói chuyện nhiều hơn thân thiết hơn và a đã tỏ tình với tôi , nói thích tôi…Lúc đâu tôi còn e ngại chưa đồng ý, tôi bảo với anh là khi nào học xong lớp 12 thì tôi nhận lời, xong lại bảo thi hết đại học cứ như vậy để từ chối nhưng không được, có mấy người bạn của tôi cứ bảo đồng ý đi , đồng ý đi, để khi đi chơi cho có đôi có lứa nhưng tôi vẫn không đồng ý tôi lại bảo học hết năm nay tôi mới đồng ý, nhưng cuối cùng cứ ngày càng nói chuyện càng thấy hợp nhau và tôi nhận lời yêu anh từ lúc nào không biết. Khi yêu anh a tỏ ra là một người rât biết quân tâm tới người yêu, chiều chuộng ,chăm sóc chu đáo, buổi sáng a thường đến lớp trước tôi mua bánh mì và một hộp sữa để trong ngăn bàn chỗ tôi ngồi , hôm thì bánh bao, hôm thì xôi nói chung a rất quan tâm tới tôi lúc đấy tôi cảm động lắm, lên tôi thườn xuyên bị bọn con gái trong lớp nói xấu với gen tị chẳng hiểu sao nữa, hay a đẹp zai galang cũng không biết luôn chắc là như vậy mới bị bọn nó gen với tôi, hihi. Anh có nhiều tật xấu lắm ,nghiện điện tử, hay ngủ trong lớp , cãi cô giáo, tôi bảo mãi a chẳng nghe, a cũng chỉ bảo anh sẽ cố gắng. Hôm đầu tiên chúng tôi hẹn hò nhau là vào một ngày lễ ngày 20/10 hôm đó a đưa tôi đi chơi quanh hồ gươm, vào trung tâm thương mại Tràng Tiền, và đi ăn kém, hôm đó chũng tôi đi vào một quán kem ở bên cạnh hồ ,lúc xem bảng menu thấy giá kem khá đắt toàn hơn trăm rẻ nhất là 50k tôi cũng không biết lên phải gọi như thế nào, và cũng không nhớ ăn hết bao nhiêu tiền nhưng đại loại là không hề rẻ đối với học sinh thì là quá đắt. nhưng a cũng không hề tỏ ra là đắt, ăn xong chúng tôi ra bờ hồ ngồi nói chuyện với nhau, anh rủ tôi mai qua nhà chơi nhưng tôi ngại vì mới quen lên chưa dám tới nhà anh chơi nhưng anh dùng mọi sức ép đê mai tôi qua nhà còn dọa tôi nếu không đồng ý sẽ không cho tôi về biện lí do là không nhớ đường về, cuối cùng tôi đã đồng ý mai qua nhà anh chơi


Bắt đầu từ hôm đó tình cảm của tôi và anh ngày càng nhiều anh yêu tôi lắm cái gì cũng giành cho tôi hiểu tôi lắm, nhưng ngược lại tôi lại bị các bạn trong lớp nói xấu và hay để ý, tôi mà hơi giận anh là chúng nó lại kêu con này suốt ngày giận với dỗi yêu nó làm gì , nhiều lúc tôi cảm thấy bị ức chế lắm, yêu anh mệt mỏi lắm, nhưng tôi đã cố gắng bỏ qua tất cả những lời nói đó để yêu a làm a vui, nếu anh thấy tôi buồn là biết ngay có chuyện lên tôi không muốn để 1 bộ mặt u buồn khi gặp anh tôi cũng áp lực lắm. nhưng thấy a vui tôi cũng vui rồi. Tháng 12 có một ngày lễ là ngày giáng sinh tôi không biết mua gì tặng anh cả và cuối cùng tôi đã học đan để đan tặng a một cái khăn do chính tay tôi đan cho a chứ không phải mua nếu mua thì quá đơn gian, nhưng tôi muốn dành tất cả tình cảm của tôi để đan cái khăn đó và mong a hiểu được tình cảm của tôi giành cho anh như thế nào, lúc đầu học đan khó lắm không biết phải đan như thế nào dạy trước quên sau tôi định bỏ cuộc rồi nhưng với lòng quyết tâm tôi phải có gắng đan , đan mấy lần toàn bị nhầm mũi tháo đi đan lại mãi cuối cùng tôi cũng đã nhớ, càng gần tới ngày giáng sinh mà tôi vẫn chỉ đan được một tí không biết có kịp không nữa tôi chăm chỉ thưc muộn hơn so với mọi ngày để cố gắng tới ngày đó có một chiếc khăn do chính tôi tặng anh, và ngày đó cũng đã tới tôi đã đan xong đúng ngày hôm đó để có quà cho a tôi nghĩ trong bụng chắc a sẽ cảm động lắm nhỉ, và cuối cùng mọi sự cố gắng của tôi cũng được đền đáp tối hôm đấy anh tặng tôi một món quà và kèm theo là 1 thư tôi sẽ viết lại cho các bạn xem nội dung bức thư là:


Hà à!


Anh cúng chẳng biết viết gì nữa nhưng anh mua cái thiệp này là đê chức em một giáng sinh vui vè! Bây h đã là 7h kém 5’ rồi , mà em bảo 7h sang đón em! Anh lại đi muộn mất rồi!, nói chung là anh đã yêu em được mấy tháng rồi nhỉ? Anh cũng chẳng nhó nữa hình như 5 hôm nữa là đầy 3 tháng nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật nhưng 3 tháng vừa rồi anh cứ nghĩ là 3 năm rồi! Anh cũng chẳng biết vì sao anh yêu em nữa nhưng mà tình cảm a dành cho em là mãi mãi không bao giờ thay đổi! Từ chiều tới h a đi tìm mua quà cho em mà chẳng biết mua gì cả, thôi anh mua cho em lọ dưỡng tóc để mái tóc em lại được như xưa , tuy là rẻ tiền, nhưng trong đó chứa đựng tất cả tình cảm anh dành cho em, Chảng biết e có hiểu cho a không nữa!, Đã 7h5’ rồi đấy chắc 7h30’ anh mới sang được nhà em, thôi đừng giận anh nhé! Cho a xin lỗi được không? Chắc đọc xong em cười đứng không? đừng để ai xem nhé anh ngại lắm. Bây h a chỉ ước mình trở thành người của 4 năm về sau để được cưới em làm vợ thôi, không được cười nhé! em mà cười là anh giận đấy. Thế ko biết em có quà gì cho anh không anh mong có lắm rồi, hi hi. 3 tháng rồi nhỉ? Hà nhỉ? Thật là vui nhưng mà nó trôi chậm quá không biết bao giờ mới đến 24 tuổi nhỉ, nhưng thôi phải nhìn vào thực tại em ạ! H còn pải học đã, kỳ 1 này a kém quá, kỳ sau a sẽ cố gắng thật nhiều nhưng mà em đừng nói nhé, anh tự biết vươn lên mà! Rồi sẽ cố gắng em ạ, chẳng biết viết gì nữa đây , thôi 7h15 rồi đi sang nhà em thôi không thì muộn mất. Những dòng trên này là tất cả những gì mà a đang nghĩ, tuy có xấu nhưng đều là những lời nói thật long a muốn nói với em “Anh Yêu Em” yêu em rất nhiều ý. Tạm biệt em và chúc em ngủ ngon, chúc mừng Noen em


Anh Yêu Của Em “ Việt”


Đọc xong tôi rất cảm động và cảm thấy lên giành nhiều tình cảm cho a hơn mặc dù yêu nhau chưa được 3 tháng. Anh chiều tôi lắm tôi thích cái gì thứ gì đều được anh mua cho ,mỗi lần tôi với anh giận nhau anh đều mua một bông hoa sang tặng tôi thay cho lời xin lỗi , bông hoa được cài trước cổng vào lúc đêm , h đó chắc tôi đang say trong giấc ngủ, nhưng chưa bao h tôi nhận được bông hoa đó là người đầu tiên, toàn mẹ với chị gái tôi nhận hộ tôi hj2. Ý tưởng đó của anh cũng rất hay đấy chứ, phải nói là làm nhiều người phải ngưỡng mộ.


Thấm thoát chũng tôi đã quen nhau được 1 năm, và chuyện tình cảm của chúng tôi ngày càng được biết nhiều, cố giáo chủ nhiệm biết chuyện cũng khuyên tôi bỏ anh tại nhìn anh không có tương lai gì hết , bạn bè nhiều đứa cũng bảo vậy kêu a suốt ngày điện tử chẳng lo học gì cả , tôi cũng để ngaoif tai và từ đó tôi bị bà chủ nhiệm gét lắm,bà ý toàn cho ngồi bàn cuối thôi khong như trước được ngôi bạn 2 ,từ một phó bí thứ tôi bị bà ý cắt chức, nhưng thôi kệ nghĩ đỡ mệt người hihi.


Năm nay là lớp 12 năm cuối của thời học sinh bọn tôi phải học thêm nhiều cho các môn thi tốt tốt nghiệp, học cả môn nghề nưa môn này là môn nếu được bằng giỏi được cộng 2 điểm vào điểm thi tốt nghiệp .Tháng 10 chúng tôi phải đi thi nghề tận trên trường thượng cát, hôm đó là một hôm đen đủi nhất với 2 chúng tôi , buổi sang a qua đón tôi đi thi do đường xa lên a đi xe máy, hôm thi đầu tiên chúng tôi làm được hết bài rất vui, nhưng khi trên đường về là cả một hảnh khắc đáng nhớ, lúc về chúng tôi bị tai nạn xe do đâm nhau, lúc đó tôi chẳng biết là mình bị đâm nhau chẳng nhớ j hết chỉ được nghe qua anh kể lại, a nói lúc đấy bị ngã em lăn mấy vòng đậm mặt xuống đường , a lúc đấy chân rất đâu nhưng chẳng nghĩ được j nữa, quen cả đau ngay lập tức chạy tới chỗ em xem em có làm sao không và vội vàng bế em lên đi nhờ xe của 1 cô tới trạm xá gần đấy , lúc tỉnh dậy tôi thấy người đâu ê ẩm, đầu thì sưng lên, tai thì ù ù có cảm giác như máu chảy trong tai, 2 chân thì đau không nhấc nổi mọi người thì láo nháo xung quanh mà trong khi đó tôi chẳng nhớ được 1 tí j cả. tôi nhìn khắp phòng mà chẳng thấy anh đâu cả, bống nhiên một người bạn học cùng tớ tên là Tú lại gần hỏi tôi Hà có nhớ gì không tôi bảo không nhớ gì cả , nó tưởng tôi mất trí nhớ thì phải , nó quay sang phòng bên phòng mà a nằm hay sao ý kể lại cho a nghe, a cũng tưởng tôi mất trí nhớ lên khóc, anh cũng bị thương rất nặng chân sưng to lên. Lúc sau người nhà anh tới đưa anh và tôi đi bệnh viện ,trước khi đi bố mẹ anh hỏi tôi số điện thoại nhà để gọi thông báo, lúc đấy tôi mơ màng đọc số đt của bà chị gái rồi lại nhắm mắt lại như không nhớ 1 cái j đó, khi tới bệnh viện thì vào đúng lúc buổi trưa lúc bệnh viện nghỉ hết h khám buổi sáng , tôi và a được nằm ở phòng cấp cứu. lau rửa vết thương , và đợi đến h làm việc vào buổi chiều để khám bệnh, chân tay tôi rất đau , đầu như muốn nổ tung ra, tuy anh cũng bị thương cũng đau lắm nhưng a vẫn quan tâm tới tôi hơn cả bản thân anh, đến h khám buổi chiều, tôi được đưa đi chụp Xquang lúc đầu bác sĩ bảo khhoong bị làm sao, nhưng tôi thấy đau ở chân trái nắm, và được đi chụp lại thì kết quả là vỡ mắt cá chân , còn anh thì bị gây sương bàn chân phải nếu tôi không nhớ nhầm, hôm đấy tôi được bác sĩ bảo phải mổ luôn để đóng đinh, và gia đình tôi đã quyết định mổ lúc đó tôi cũng không biết mình sẽ pải bổ, lúc lên phòng mổ mọi người chỉ bảo vào bác sĩ khám cho thôi không sao đâu, để giấu tôi, khi vào phòng mổ tôi nghe mang máng bác sĩ hỏi đùa thế biết vào đây làm gì không tôi bảo không chỉ nghĩ là vào khám, bác sĩ nói vào đây để mổ, làm tôi rất sợ nhưng được tiê thuốc gây tế thì cũng không đâu lắm tại không biết gì mà (^..^) trong lúc bác sĩ mổ từ đâu đên lúc kết thứ tôi đều cảm nhận được lúc đầu họ rạch nhẹ trên mắt cá chân bên trái rồi tôi nghe tháy tiếng đóng đinh vào chân, cảm thấy như có vật gì lạ đang chẳng chịt trên đôi chán, xòn tôi cả thấy lạnh , rất là lạnh, pải bảo cố ý tá bật nhỏ điều hòa cơ, rồi cuối cùng ca mổ cũng xong, tôi được đưa về phòng hồi sức và cũng chẳng còn nhớ gì nữa bởi lúc đó tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết , chốc chốc lại tỉnh thấy ồn ào rồi lại ngủ, đến đêm khi thuốc gây tê đã hết tôi cảm thấy rất đau, và tỉnh dạy chỉ biết khóc cho đỡ đau, lúc đấy đói quá tôi uống liền một phát 2 hộp sữa ,rồi nghe mẹ nói lúc tối anh có lên đây thăm tôi nhưng thấy tôi chưa tỉnh lại đi xuống, tôi nghĩ chân a đau như vậy còn trèo lên làm gì , cả đêm cứ nằm mãi không sao chợp mắt ngủ được vì đau quá, và cũng muốn trời nhanh sáng để được gặp anh. Đến sáng tôi được các chị ý tá thay băng cho vì sợ tôi đâu lên mẹ đã dút tiền cho các chị để các chị tiêm vs thay băng nhẹ nhàng cho tôi hihi.(sướng quá pải không nào). Đến trưa tôi được chuyện xuống dưới nằm cũng phòng với anh, khi nhìn thấy anh tôi rất vui, nhưng lúc đây chân tôi vẫn còn đau lắm toàn khóc nhè thôi a toàn dỗ giành tôi bảo nín đừng khóc nữa, tôi phát hiện ra a bị sứt mootj cái răng(^.^) hihi nhìn duyên lắm các bạn ạ, Chân a cũng bị sưng to và có vẻ rất đau, do bị băng bó lên tôi không nhìn thấy được, gia đình anh không mổ mà đưa a đi bó lá để nhanh khỏi, tôi cũng xin xuất viện để đi bó cho mát và nhanh đi được,


Tháng tôi với anh bị tai nạn cũng là tháng có ngày 20/10 ngày mà tôi với anh cho là ngày yêu nhau, tối hôm đấy mặc dù chân a bị bó pải nhảy lò cò nhưng a và bạn của a đã sang tặng tôi hoa, tôi thật bất ngờ, và mắng a chân đâu như vậy sao còn sang đúng là hấp nặng, a đau như vậy a còn đi chơi nhưng tôi chẳng đi đâu được ở nhà chán lắm pải nằm một chỗ thôi, lớn thế mà vẫn được mẹ tắm cho đấy vì tay đâu chân đau sợ vào vết thương lên tôi không thể tắm được một mình. Nghỉ học mất hơn 1 tuần phải đi học với cái chân lò cò mà phát ngại nhưng vãn phải đi, hàng ngày tôi được người yêu chị gái đưa đi học mà bây h là a rể tôi đưa đi, còn trưa về thì được ông a họ đưa về, có hôm thì bố của anh đưa tôi về khi không có người nhà ra đón hoặc ra đón muộn, bố mẹ anh cũng rất quý tôi lên tôi mới dám gọi điện nhờ họ đón tôi về, có hôm tôi qua nhà a ăn cơm đến tôi a rể qua đón về, đợt tôi đi học vẫn còn bị băng bó cũng vào đợt mưa lịch sử trời mưa to như vậy mà vẫn phải đi học chỉ sợ có bài kiểm tra , ngoài đường nc ngập nửa xe nhưng may từ đoạn nhà tôi tới trường không bị nc ngập, có hôm mưa rất to được biết hôm đó có bài kiểm tra lên tôi pải đi, nhưng khi tới trương đợi mãi chẳng thấy cô giáo tới , với thời tiết mưa to nữa đường ngập nhiều chỗ lên nhà trường đã cho nghỉ học mấy ngày, hôm đó tôi gọi điện cho a bảo a nhờ người qua đón tôi về đó chơi trên đường về nhà a chỗ nào cũng ngập, chân tôi vẫn băng bó không được cho chạm vào nước sợ nhiễm trùng, nhưng chỗ nào cũng ngập, quay lại cũng không được bạn a đã cố đèo tôi vào nhà anh, đi qua mấy chỗ bị chết máy tại nc ngấp qua bánh xe mà, tôi pải dơ 2 chân lên cao rồi bạn a dắt tôi quá nhìn a ý dắt mà tôi thấy ngại vì làm phiền a ý nhiều quá, cuối cùng cũng tới được nhà anh, tôi bị a mắng mưa thế mà cũng đi học , tôii liền bảo sợ không đi thì không có bài kiểm tra , a bảo mưa gió tn a dậy mà đi, rồi tôi ở nhà a chơi tới chiều mới về nhà, hj2, dần dần chân tôi đỡ đau và bắt đầu tập đi lúc đầu mọi người trêu tôi là bị đi chân chấm phẩy rồi sợ bị như vậy tôi cố gắng dồn sức lên chân đau để không bị đi chấm phẩy, lúc đầu tập đi cũng đau lắm như một đứa trẻ con mới tập đi ý, càng đau lại càng thích đi, cuối cùng chân tôi cũng khỏi và anh cũng vậy nhưng chân a thì bị một bên to 1 bên nhỏ, bên to là bên bị thương .


Thời gian trôi đi nhanh quá tôi với anh đã được 2 năm lúc nào không biết, tôi và ah thì tốt nghiệp cả 2 đều đỗ cấp 3 và tôi đăng kí học 1 trường trung cấp , còn anh thì cũng theo học 1 trương và cũng bỏ học, chính cái thời gian tôi học trung cấp lại là quãng thời gian tự tay tôi phá vỡ cái hạnh phúc mà tôi đã có và rất hạnh phúc, nhưng do anh chơi điện tử quá nhiều không quan tâm tới tôi và không hề nghĩ cho tương lai, nếu bạn bạn cũng ngĩ như tôi, tôi khuyên anh ý rất nhiều rồi nhưng a ý vẫn thế cứ bảo với tôi là sẽ cố gắng nhưng tôi không hề thấy cái sự cố gắng của a, tôi bắt đầu thấy chán, và chính lúc chán đấy người thứ 3 xuất hiện cũng chính là người học cùng tôi tại trường trung cấp ,hắn đã nhăn tin nói chuyện với tôi tỏ ra quan tâm tôi, chính cái lúc tôi cần được quan tâm thì hắn lại suất hiện và tôi bắt đầu có tình cảm với hắn rồi đi chơi với hắn nhiều hơn tình cảm ngày càng nhiều, tôi đã quên mất anh từ lúc nào không biết tôi cảm thấy tình cảm tôi dành cho anh hình như đã nguội lạnh, cuối cùng đi đến chia tay, tôi nói với a chia tay đi . anh rất đau khổ và xin tôi dừng rời xa a nữa, nhưng lúc đó tôi đã quá thẳng thắn khi đưa ra tôi đã không hề cho a 1 cơ hội để mà đi theo tình yêu mới, anh đã khóc vì tôi rất nhiều , a hứa sẽ cố gắng nhưng tôi vẫn không cho a cơ hội, tôi biết mình thật là ác độc nhưng a ơi em ko muốn lừa dối anh, nhưng do a quá bảo thủ muốn giữu tôi lại và tôi đã xin a cho tyooi thời gian nhưng cái thời gian đó tôi đã phản bội anh, chắc các bạn hiểu từ phản bội ở đây là gì, tôi bị anh phát hiện đọc được những tin nhăn toi nhắn tin vs hăn nhuwnagx tin nhắn đấy khi tôi đọc lại tôi cũng cảm thấy ghê tởm tại sao lúc đó tôi có thể viết được những cái tin nhắc như vậy, đẻ rồi anh pải tức điên lên và muốn giết chết hắn, nhưng tôi đã cầu xin a xin a đừng làm như vậy, a bắt tôi pải chọn giữa 1 trong 2 đáy là lối thoát duy nhất nhưng tôi vẫn tham lam yêu cả 2 một mặt giấu a một mựt giấu hắn để rồi cuối cùng tôi bị a phát hiện nhưng a không tỏ ra như mọi lần trc a thờ ơ ch tôi nói dối, đến tân bây h gần được 5 năm rồi tôi mới nhận ra được sựu đau khổ mà ngày trc tôi làm với anh, như một sự trả thù với tối hay sao, lúc tôi muốn buông a ra nhất thì a không nghe a cố giữ tôi lại a nói không ai hiểu a như tôi , a cần có tôi, tôi đã quay trở lại với anh nhưng a thì ngược lại a dã có quá niều mối tình tôi đã tha lỗi cho a ba nhiêu mối tình nhưng tôi được đáp lại với những câu ói của anh làm tôi rát đau, a nói tại ai mà a ra như thế này tại ai, tôi chỉ biết là tại tôi nhưng tôi đã tha thứ cho a biết bao mối tình rồi và tôi chỉ có 1 mối tình để a tha thứ , tôi đã quay lại với anh tôi chưa bao giờ quên được anh, nhưng tại sao a cứ toàn đổ lỗi tại tôi, tôi cảm nhậ được cái sự đau đớn đó rồi, cái sự phản bội đó rồi, tôi đã khóc rất nhiều , rất niều, nhưng a có biết đâu, tôi ko pải một người đàn bà mạnh mẽ để có thể tỉnh táo giải quyết một chuyện êm âm, tôi rất yếu đuôi chỉ là một cái kích đông nhẹ cũng làm tôi khóc, thế mà a đã lừa dối tôi bao nhiêu lâu để yêu bao nhiêu dứa tán tỉnh bao nhiêu em, tôi biết tôi không còn xinh tươi như các em 93, 94 ko còn đủ sự quyên rũ với a nữa sao, tôi đã biết lỗi của mình tôi đã bỏ anh đi , nhưng tôi đã quay lại với anh, quay lại để giúp anh tỉnh tóa hơn tại sao a không thể quên cái lỗi lầm của tôi mà bỏ qua cho tôi tôi cũng biết lỗi rồi mà, tôi cũng ddax sủa sai rồi mà, còn anh a bao nhiêu mối tình vụng trộm, a còn bị tôi bắt quả tang đang ở cạnh 1 đứa khác, anh còn lôi mấy đứa về nhà rồi, bố mẹ a cũng biết, tôi lên làm tn đây khi biết a ngủ với 1 đứa mà không làm gì được, tôi quyết định chia tay nhưng lúc nào tôi cũng nghix tới anh tôi không muốn mất đi cái tình yêu mà tôi và a đã nuôi nấng bao nhiêu năm trời và cả a nưa tôi không muốn mất anh, Khi tôi dề nghị chia tay a cũng không có phản ứng gì cả, tôi bỏ làm bạn a cũng đồng ý và bắt tay tôi, rồi anh bảo dược rồi làm bạn em đi về đi, tôi rất buồn tại sao a có thể hành động như vậy được nhỉ chắc a đã hết yêu tôi, lên anh mới làm như vậy, ngày trước toi tự hào vì có một người yêu như a rất hiểu tôi quan tâm tôi, chiều chuộng tôi và nhất à không bảo h để ý một cô gái nào ngoài tôi và điện tử, nhưng bây h thì khác a có quá nhiều lựa chọn, mỗi lầ tôi đề cập tới chuyện tình cảm bắt anh bỏ tất cả nhứng đưa a đnag yêu đi nhưng a đều kêu đàu đầu ý muốn lảng tránh, tôi cũng chẳng biết làm tn, chỉ biết bảo em sẽ cho a cơ hội em muốn nhìn cái hành động của a chứ không pải là a bỏ chúng nó xong quay lại với em mà không hề có 1 tí hành động thể hiện nào, bởi tôi biết ngày trc a sẵn sang bỏ qua cho tôi, tại sao bây h tôi không thế bỏ qua cho a nếu a hối hận và biết làm lại tôi bỏ qua cho a rât nhiều mối tình, liệu lần này có lên làm như vậy không các bạn, có ai rảnh đọc bài này trả lời giúp mình nhé


Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này của mình, tuy có sai nhiều lỗi chính tả ,mong các bạn thông cảm nhé!