Hôm nay rảnh, em có một xíu chuyện muốn hỏi cả nhà(cho em quay lại cái thời con gái 20 tuổi đi ạ)


Số là vào tháng 07/2010 em có quen một anh sinh năm 1987. Em lúc đó thì mới ra trường,chưa yêu lần nào nên thấy anh nào mà có ý tán tỉnh mình là sáp vô liền. Anh thì cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng cao ngạo lắm. Mấy lần gặp anh ý là em toàn phải chạy sang chổ gần nơi anh ý làm việc đi cafe rùi về chứ anh ý chưa bao giờ chạy sang chỗ em chơi. Giờ em lớn rùi nên em mới biết có thể lúc đó mình nhiệt tình quá, thể hiện ra mặt là thích anh nên anh ý chỉ tán em cho vui thui.Em toàn nhắn tin trước cho ảnh,cái thời ngây thơ đó qua lâu rùi nhưng giờ nghĩ lại vẫn còn thấy choáng.


Chừng được hai ba tháng gì đó, thì em mất liên lạc với ảnh, có thể anh đã tìm được mối khác hấp dẫn hơn con bé khù khờ như em. Mọi chuyện có lẽ sẽ chấp dứt ở đây nếu tháng 05/2012 em làm một chuyện rất ngu ngốc đó là tình một đêm với anh.


Chuyện tưởng đến đây là kết thúc. Vậy mà sau cái ngày đó, anh cứ nhắn tin, gọi điện đòi gặp em. Em thì lúc này chả có tình cảm gì với anh nữa,nhưng vì tính sĩ diện nên vờ trách cứ anh là sao ngày ấy, anh đừng có đường ai nấy đi thì mọi chuyện đã khác, rùi đại loại chắc cũng thảm thương lắm cho nên anh ý cứ nhắn tin cho em bảo cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm


Em bảo chuyện đã qua thì cho qua đi chứ giờ em ngại gặp mặt anh lắm mà cũng chả có cảm xúc gì với anh mà nói chuyện. Chắc mẫm là anh chàng đang xạo, một hai bữa thấy không dụ đỗ được sẽ mất tích thôi.


Vậy mà, sao cái dạo đó, anh cứ nhăn tin em suốt. Tới mức em nói em có người yêu rồi mà cũng không tin. Chả bù cho ngày xưa cứ quen một cục lơ. Anh cứ noí có tình cảm với em từ sau dạo ấy. Anh nói ngày xưa có lẽ anh ngu ngơ chưa nhận ra???


Rồi em nói dạo này em có chồng con đuề huề rùi, nhan sắc đã xấu nay càng xấu hơn thì anh nói em không muốn gặp anh thì thui chứ đừng lấy chống con ra làm bia. Rằng em chắc chắn chưa có chồng đâu. Hai ba năm nữa thì có thể( em năm nay đã 26 rùi ợ, tới đó chắc quỳ lạy người ta).


Anh dạo này cứ hay nhắc cái ngày đó,anh nói cho anh gặp một lần để anh đỡ day dứt. Ca này khó đỡ quá các bác àh. Không phải em luyến tiếc gì anh ý cả nhưng thấy nó ngộ ngộ vì không biết anh đang thật hay đang đùa. Nghe cũng mủi lòng thấy sợ.Giá như em mà còn xì ten như hồi trước chắc em cũng đồng ý gặp anh để hỏi cho rõ ngọn ngành :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D. Em thì thù hơi dai, nhớ cũng lâu nữa.Thấy giờ tự nhiên anh cứ năn nỉ em cũng thấy thỏa mãn, bù lại cho cái ngày trước cứ chạy theo anh. Anh chốt lại một câu: "Em đang trả thù anh hả, làm vậy em có thỏa mãn không......."


Phải chi 4 năm trước thì em đã rung rinh mất tiêu rồi


Túm lại, ý em ở đây là có anh nào mà sau khi XXX với người không yêu thương gì hết mà day dứt trong lòng không:D:D:D:D


(p/s: Em đã có chồng chưa cưới,không phải dạng ê sắc ế, không có ý định mèo mỡ gì hết ạ, em chỉ muốn hiểu một tí tâm lý đàn ông thui ợ)