Có ai như tớ không nhỉ...quá chán những thứ đã xảy ra...chưa đủ can đảm để li dị...cứ sống thế chả buồn chả vui...và nghĩ tới một ngày sẽ chìa cái đơn LD cho chồng... mà cái ngày ấy cứ như là cái khăn đỏ để tiếp tục sống và chờ đợi ấy...



Đúng là "tuổi trẻ đọa đầy nhiều đau khổ..." :Sad: