Em và ny em tuy ở xa nhau nhưng cũng ko tới mức là xa xôi quá, tuần thường thì cũng gặp nhau vào cuối tuần ( tối thứ 7 và cả ngày chủ nhật). Cũng mới chỉ được 2 tháng thôi mà giờ em thấy chán quá ạ. Gặp nhau thì em thấy rất vui (bọn e thường đi chơi với bạn bè nữa chứ ít khi đi riêng), dưng xa nhau thì em lại chán, em chán vì ấy gọi điện quá nhìu. Chát với nhau cả ngày trên cty rồi mà tối về hnao cũng phải gọi nói chuyện hàng mấy tiếng đồng hồ. Mà có chuyện rì đâu, toàn chuyện linh tinh, ngứa nghề em lại còn kiếm chuyện gây sự quát um cả lên nhưng mà vẫn cứ gọi. Em mà ko nghe hay nghe mà ko nói chuyện rì thì lại bắt đâu kêu ca, em sao đấy, em có chuyện rì à, có rì e phải nói ra để a còn biết chứ bla bla. Mà e bảo e mệt, e ko muốn nói ..... thì mai sẽ thấy bạn ấy đứng trước cổng nhà, đi làm về là phi xe xuống luôn với lý do " a lo cho em, e ko muốn nch đt thì a sẽ nch trực tiếp với e " .


Giờ em chả bít mình bị làm sao ko nữa, nhưng em chán cảnh ngày nào cũng phải nghe đt của anh ấy rồi, chẳng biết nói sao cho a ấy gọi ít đi nữa. Thật sự cứ như thế này em chả còn thấy cảm giác nhớ mong, yêu thương rì nữa. Kỉu như ngày nào cũng đc nhét cho ăn 1 cục kẹo tới phát chán giờ thèm ăn xoài chua ấy. Giá như a ấy cứ hời hợt vô tâm với em 1 tý có phải tốt ko :(