Nửa năm dành tình cảm cho anh, 3 tháng gần đây số đêm ngủ được đếm trên đầu ngón tay, thay vào đấy là những đêm trắng.


Chưa một lần chúng ta nói yêu nhau, bạn anh, bạn em, mọi người hiển nhiên nhìn thấy sự yêu thương trong từng cử chỉ chăm sóc dành cho nhau.


Ngọt ngào và day dứt! Đấy là cảm giác luôn tồn tại song song trong tình cảm của chúng mình. Ngọt ngào khi mỗi tối 2 đứa cùng xem film, uống một chút rượu, ăn bánh ngọt rồi chúc nhau ngủ ngon. Ngọt ngào như một buổi sáng anh gọi em


- dậy ăn sáng nào


Em lười biếng giả vờ


- tự dưng em mệt quá


- Anh mang đến giường nhé


Là một bữa ăn đơn giản do chính anh chuẩn bị... Em mắt nhắm mắt mở ăn từng tí một do anh đút rồi khen ngon trong mơ ngủ. Mà có khi ngọt ngào cũng chỉ đơn giản là thấy anh tưới cái cây nhỏ "món quà sinh nhật em tặng" để bên bàn làm việc. Và ngọt ngào biết bao cái cảm giác tay bám chặt lấy anh, cười giòn tan trong nắng như bay trên biển khi 2 đứa đi Jetsky. Rất nhiều, rất nhiều điều "ngọt ngào" mà em nhớ rõ từng giây.


Vậy tại sao lại day dứt? Cảm giác bất an ùa đến với người con gái luôn tự tin vào bản thân, bất an, ngại ngần...


Người đàn ông của em không quá đẹp trai nhưng to lớn, mạnh mẽ, thông minh và đủ dịu dàng để làm tan chảy trái tim sắt đá nhất. Anh tinh tế, ân cần nhưng lại biết cách hướng người ta theo ý mình. Em cố gắng tỏ ra thờ ơ, hờ hững để che dấu tình cảm cuồng nhiệt dành cho anh, bởi em hiểu một người đàn ông như anh không yêu thích cái gì quá dễ dàng có được. Hơn hết cái khoảng cách quá xa giữa một cô gái bình thường và một người được sinh ra trong bọc nhung... Em lại hiểu sẽ chẳng bao giờ có happy ending cho chúng ta. Người đời nói em bi quan, nhưng nếu họ biết anh là ai liệu họ có còn nói vậy? Cái áo quá đẹp nhưng size XXL mà em chỉ mặc vừa XS hoặc S thôi :).


Ngay từ khi bắt đầu, em luôn muốn chạy trốn. Em nói với anh rằng "nếu em yêu anh, em sẽ thảm lắm", anh cười hỏi vì sao? Đến giờ anh đã hiểu rồi! Bao nhiêu nước mắt của em, của anh, của một cô gái lạnh lùng và một chàng trai lý trí... đã rơi? Không ai dám nói 1 chữ "yêu" vì nó quá nặng, anh không gánh nổi, mà em cũng chẳng thể. Em quá nhiều tổn thương và cũng chẳng đủ nhiệt huyết của tuổi trẻ để hồn nhiên yêu mà không nghĩ đến ngày mai, anh cũng còn quá nhiều hình bóng. Cả 2 đều sợ sự ràng buộc, trách nhiệm vậy mà cứ đâm đầu vào nhau, không biết nên gọi thứ tình cảm ấy là gì. Cả 2 đều bảo rằng trong 3 năm tới sẽ không lập gia đình, anh còn quá nhiều việc để phấn đấu khi tròn 30, còn em sợ bó buộc, kiểm soát và có lẽ em sợ phải gắn boa với ai đó.


Bao nhiêu đêm em dấu tiếng thở dài, bao nhiêu đêm em thức trắng? Không có một lối thoát nào cho a và em! Ai cũng muốn được yêu nhưng lại sợ câu yêu trói buộc. Cũng đã có lúc em muốn buộc mình chỉ hướng theo anh dù ngày mai có ra sao? Nhưng rồi đôi lần vô tình em biết những điều em không muốn biết, vậy là lại lặng lẽ đẩy anh xa em, cứ đẩy, cứ buông để đến một ngày em làm tổn thương anh quá sâu sắc.


Anh có biết em bị tổn thương đến như thế nào?


Em đã bao giờ làm tổn thương anh chưa?


Rồi!


Khóc đến nghẹn ngào... Hơn ai hết em cũng muốn yêu anh thật lâu đến khi nào có thể, cứ nắm tay anh mãi không buông rời. Vậy mà chính em lại là người buông ra... Em chẳng thể nào để bước chân vào nhà anh... Em chẳng thể nào học được cách giữ trái tim anh chỉ hướng đến mình em. Anh! Đàn ông đa tình, đào hoa... Cũng đúng thôi, anh giỏi giang và thành đạt, anh hay cười lại biết chăm sóc yêu chiều nên nhiều cô gái muốn bên anh cho dù anh có người yêu rồi cũng không khó hiểu. Em lại là đứa con gái kiêu hãnh, cái tôi quá lớn nên chẳng bao giờ giữ anh, em cứ nghĩ rằng là phụ nữ sinh ra phải để cho đàn ông theo đuổi mà em quên rằng người đàn ông của mình có rất nhiều rất nhiều cô gái sáng giá đuổi theo. Em chỉ là cỏ dại ven đường, một nhánh cỏ mà tự cho rằng dù là cỏ dại cũng phải là duy nhất. Em cứng đầu, hiếu thắng để rồi làm đau chính mình. Đến một ngày anh không còn giữ em lại, đến một ngày anh chọn ở bên một cô gái cho anh bình yên, một cô gái không làm anh quay cuồng vì yêu, vì trách giận... em như rơi khỏi sợi dây thăng bằng em cố đi.


- Nếu ví em là hoa, anh sẽ nghĩ em là hoa gì?


- Hoa thuốc phiện!


Em không còn được ngồi cạnh anh, em không còn được ai đó nhắc phải nhai kĩ mỗi bữa ăn, em không còn được gấp quần áo, dọn dẹp nhà cửa cho anh, cũng không được bên anh trong những chuyến công tác... Và em cũng không còn cảm giác đắng cay, bất an, lo sợ phải đối tiếp với anh thế nào.


Em nghĩ vậy là xong! Không phải tiếp tục một tình cảm không lối thoát.


1 tháng trôi qua.. 2 tháng trôi qua... Cuối cùng lại chính em trở lại tìm anh, khó khăn để hàn gắn, để được yêu thương như trước. Có những lúc em thấy tuyệt vọng vì cảm giác anh đã xa em quá đỗi, em lại muốn chạy trốn, lại muốn bỏ đi, lại muốn im lặng. Nhưng rồi chính bởi em đẩy anh ra nên một chút lạnh nhạt hôm nay em nhận lại có đáng gì, vậy là em lại cố gắng.


Thêm 1 tháng nữa, mọi việc cũng đã ổn hơn, chúng ta lại là bạn tốt, lại nhẹ nhàng vui vẻ khi nói chuyện với nhau. Anh lại bắt đầu quan tâm em, lại chia sẻ những vui buồn của cs, gđ, cv... Tối qua nhận được mail em vui lắm.


Nhưng cuối cùng vẫn là câu anh và em từng hỏi : "chúng mình là gì của nhau" vẫn là câu hỏi không lời đáp.


Thôi vậy, thì cứ bên nhau chia sẻ vui buồn, cho nhau một điểm tựa... Là bạn, là tri kỉ, hay ngọt ngào mãi như tình nhân...


Thôi em không nghĩ nữa... Cứ có nhau bên đời vậy nhé