Thế là mình cũng chia tay nhau sau biết bao dằn vặt đau đớn. Rồi từ đây, em ko còn nắm bàn tay anh để ủ ấm nữa. Cũng sẽ ko còn cùng anh rong ruổi trên những con đường dài.


Sau này, ngồi sau lưng anh, được anh chở che bảo vệ cũng sẽ là một ai khác ... không phải em.


Em khóc vì em thấy bất lực trong sự níu kéo anh. Là vì em ko nỡ nên bao lâu nay em thấy mình đã chẳng còn là mình.


Khi anh xa em, em chạy theo anh hụt hơi mệt nhoài.


Khi anh bỏ mặc em, em ngồi đây đợi chờ anh quay lại.


Cho dù anh có làm biết bao nhiêu điều sai trái thì em cũng tha thứ.


Và bởi vì em yêu anh nhiều như thế ... nên em như cái bóng ở cạnh anh. Để anh mặc sức tổn thương em, rồi khi cần thì quay sang xin lỗi em. Em lại bỏ qua mọi chuyện.


Ko anh ạ ... em ko thể sống mãi như thế này được.


Khi em yêu anh mà em chẳng nhận được gì cã. Có lúc em thấy mình còn thua cã 1 con đĩ. Vì ít ra người ta làm đĩ cũng còn có tiền. Em thì ... có cái gì cơ chứ ? Khi anh thèm, anh có thể đè ngửa em ra. Còn lúc ko cần, anh thẳng tay hất em đi. Phũ phàng cúp dt của em.


Thôi ... thế nhé ... tạm biệt ngần ấy yêu thương.


Tạm biệt mối tình khắc cốt ghi tâm.


Tạm biệt những đêm dài khắc khoải nhung nhớ anh.


Tạm biệt vòng tay ấm, nụ cười dịu dàng, cã mùi thơm trên áo anh.


Một mình em ... vẫn phải bước qua tháng ngày.