Chuyện của em và anh ấy từ lúc bắt đầu đến nay được hơn 1 năm. Quê ở Đaklak, Hiện tại em ở Sài Gòn .Em sinh năm 90, anh ấy hơn em một tuổi. Hai đứa cùng quê, cùng huyện, cấp 3 có học chung trường, trên 1 lớp, chỉ biết nhau vậy chứ không nói chuyện bao giờ, mẹ anh ấy là giáo viên dạy Toán cấp 2 của em.



Anh ấy có add Facebook em từ lâu rồi, nhưng tới tháng 01/2014 thì 2 đứa bắt đầu nói chuyện, bắt đầu là từ FB, và có hẹn cafe. Sau hôm cafe ấy thì nói chuyện nhiều hơn, ngày nào anh ấy cũng nhắn tin, gọi điện, sáng gọi điện thoại gọi em dậy đi làm, thậm chí trưa ngủ ở chỗ làm cũng gọi dậy, tình cảm đến lúc nào không hay, ở bên cạnh anh ấy em có cảm giác gần gũi, tin tưởng.



Hai đứa đã có những tháng ngày rất vui vẻ, Bố mẹ và chị anh ấy đều biết anh quen em, em đều đã gặp cả bố mẹ và chị gái anh ấy, không phải là kiểu đưa ra mắt nhưng Tết 2014 anh có bảo em vô nhà anh chơi, đi cùng bạn anh ấy nữa. Bố anh xuống Sài Gòn chơi anh cũng bảo em qua nhà gặp chào bố anh ấy. Anh ấy ở với chị gái dưới Sài Gòn, anh cũng hay dẫn em qua nhà mấy anh chị em nấu ăn trò chuyện. Tất cả những điều anh làm khiến em tin tưởng anh, không chút nghi ngờ



Nhưng tới tháng 5/2014 thì trong 1 lần em phát hiện anh ấy nói dối. Anh ấy làm việc ở Củ Chi, nhà thì ở Bình Thạnh, thường đi làm trưa thứ 7 về Bình Thạnh, sáng thứ 2 đi lại. Nhưng từ đợt quen em thì anh ấy hay về giữa tuần hơn, hôm đấy 2 đứa nói chuyện anh bảo là anh không về, nhưng hôm đó sau khi đi làm về, em đi ăn thì lại gặp anh đi ăn cùng với 1 chị trong công ty, anh vô cùng tiệm em ngồi ăn luôn, tại tiệm đó 2 đứa cũng hay đi ăn.


Thấy em ở đó có lẽ anh ấy cũng hơi bối rối, có qua ngồi bàn em 1 lát rồi lại về ngồi với chị đó, 2 người chắc là đồng nghiệp thôi, không có chuyện gì cả, nhưng em buồn vì anh lại nói dối em. Em ăn xong đi về trước, tối hôm đó em hỏi sao anh lại nói dối, anh chỉ bảo anh có chuyện, không tiện nói. Và cũng từ hôm đó tình cảm của anh ấy đối với em bắt đầu nhạt dần. 2 tuần sau anh ấy bắt đầu ít quan tâm, không nhắn tin gọi điện và coi như em không tồn tại, em nhắn tin, gọi điện thế nào cũng không bắt máy, chặn số điện thoại của em. Cuối cùng em phải viết email để hỏi anh tại sao lại đối xử như thế với em, có gì thì nói cho rõ ràng, em bảo muốn gặp anh lần cuối để trả anh mấy cuốn sách và còn có điều gì thì nói cho hết ra với em. Cuối cùng thì anh có qua chỗ em ở gặp em, sau một hồi nói chuyện anh lại xin lỗi, bảo muốn quay lại với em, em vẫn còn yêu anh ấy nên chấp nhận.



Hai đứa quay lại, sau đấy anh có vẻ quan tâm em hơn, còn mua bánh kem kỉ niệm ngày quen nhau, nhưng chỉ được 2 tháng sau anh ấy lại thay đổi thái độ. Lại hời hợt, ít quan tâm. Thời gian đó em xin được làm Giao Dịch Viên ở một ngân hàng TMCP, Trước đó em chỉ làm nhân viên hành chính ở một Ngân hàng TMCP khác, nên việc em xin được làm GDV bằng tự sự cố gắng của chính bản thân mình em rất vui. Nhưng khi em qua làm ở Ngân hàng mới, anh ấy lại bắt đầu ít quan tâm hơn



Thời gian đó qua làm công việc mới còn nhiều bỡ ngỡ, công việc mới, đồng nghiệp mới, và em cảm thấy không thích cách đào tạo của ngân hàng này, trước đây ở ngân hàng cũ sếp e đã cho em đi hoc lớp giao dịch viên, bảo nếu phòng thiếu nhân sự sẽ cho em thi vô, nhưng phải đợi lâu quá nên em quyết định xin qua ngân hàng khác. Em có nói với anh là thực tế như thế, em cảm thấy nản, cách làm việc không bài bản như ngân hàng cũ, anh bảo anh là em anh nghỉ việc cho rồi, chứ cũng không động viên em gì cả. Em cũng suy nghĩ nhiều, em đâm ra chán việc, Lúc đó em làm được 1 tháng, Sau đó anh ấy lại chia tay em kiểu trong im lặng không nói 1 câu, chặn số, chặn Facebook,



Em lại nộp hồ sơ Giao Dịch Viên ở ngân hàng cũ em đã nghỉ, em đi test đậu, và được gọi đi phỏng vấn, Phỏng vấn khá tốt, và em tự tin mình đậu, Em nghỉ ngang ở ngân hàng mới luôn, em về quê bảo để nghỉ ngơi vài bữa, và vì cả cảm thấy ngột ngạt, buồn chán chuyện chia tay nữa, nhưng cuỗi cùng em rớt.



Trong lúc em về quê thì anh lại liên lạc lại với em, vì em về trúng đợt nghỉ lễ 2/9 nên em đợi hết nghỉ lễ em mới vô. Anh liên lạc lại với em và nói anh chia tay em vì anh thấy 2 đứa đến với nhau nhanh và dễ dàng quá , anh cần thêm thời gian, nhưng em cứ yên tâm anh luôn ở bên em. Mặc dù nghỉ ngang, thất nghiệp nhưng khi nghe anh nói thế em lại mủi lòng, lem vô lại SG tìm việc, 2 đứa lại quay lại, trong thời gian tìm việc của em phải đến 2 lần nữa anh chia tay và chu động nói quay lại với em, em đều đồng ý cả, vì em yêu anh ấy nhiều lắm, nếu không có anh ấy em chẳng có động lực gì cả, em đã quá ngu ngốc tin anh hết lần này tới lần khác, lần nào nói quay lại anh cũng thề cũng hưa là sẽ không để em phải buồn phải đau khổ vì anh nữa. Và lần thứ 3 của đợt chia tay này thì lâu, em nghĩ là sẽ dứt khoát luôn, em đã cố gắng ko nhớ tới anh ta nữa, quyết tâm xin việc.



Sau đó em xin được việc ở 2 công ty, một là sales admin, 1 là hành chính nhân sự, nhưng công ty thứ nhất thì có vấn đề nên em nghỉ, công ty thứ 2 thì em làm dc 2 tuần, tthật sự em vẫn chẳng thế nào quên được anh ta. Lúc nào em cũng nghĩ về anh ta cả, em vẫn thấy chán nản, không có động lực làm việc, mỗi ngày đi làm với em như cực hình vậy. Em lại nghỉ việc sau 3 tuần, có xin phép , bàn giao. Đợt đó là giữa tháng 12/2014.



Sau đó em về quê, vì thờ gian đó em bị stress, cuối năm xin việc khó, em về nhà, bảo để nghỉ ngơi, ra tết vô Sài Gòn xin việc lại. Nhưng về quê, bác em lại nói bác có suất làm ở Qũy tín dụng tỉnh khác, gần tỉnh em sống, bố em muốn em làm ở nhà cho gần gũi bố mẹ, ở nhà chi phí ko đắt đỏ như Sài Gòn. Em thì vẫn muốn vô SG, nhưng theo ý bố nên em quyết định ở nhà chờ việc, em ở nhà chờ mất gần 3 tháng để chờ cái quyết định nhận việc, nhưng vì một số lý do nên phải kéo dài thời gian hơn. Những ngày ở nhà em như cái xác không hồn, ko bước ra khỏi nhà, ăn rồi nằm, không nói chuyện, bố mẹ em buồn phiền rất nhiều, Trong lòng em lúc ấy buồn vì không được vô SG tìm việc là 1, buồn vì anh ấy nữa, em không thể quên được. Nhưng bố mẹ em không biết là em vẫn còn nhớ anh ấy, chỉ nghĩ là em không muốn làm ở tỉnh.



Lúc ấy anh ta lại liên lạc, anh ấy viết mail rất dài nói thời gian qua ko quên được em, như đánh mất đi bản thân mình vì chia tay em, nói anh đang và đã thay đổi, cần em chững kiến sự thay đổi ấy, cho anh ấy thêm cơ hội nữa, cho anh gặp em lần nữa, Em bảo giờ không được nữa rồi (Anh ta không biết em đã về quê), anh ta bảo anh đã hạ quyết tâm tới mức này mà sao em cứ tìm cách rời xa anh ta, . Sau khi em nói em đã về quê thì anh ta có vẻ " bớt quyết tâm", không nhắn tin gọi điện nhiều nữa, em nhắn tin bảo anh nói anh hạ quyết tâm, yêu em mà anh chỉ có thế thôi sao, Lúc ấy anh ấy lại nói vậy anh phải làm sao để em xuống SG với anh ấy, chỉ cần em xuống SG anh ấy sẽ lo cho em, sẽ giúp đỡ em về mặt tài chính trong khi em xin việc, vì nhà em khó khăn, bố mẹ phải nuôi 1 em đang học đại học dưới SG rồi, anh sẽ bù đắp tất cả, chỉ cần em vô lại SGòn.



Cũng lúc ấy vì chờ đợi lâu quá, bố em sợ em bị trầm cảm, bố em nói cho em xuống SG tìm việc, nếu tìm được việc ổn định thì ở , còn nếu không có quyết định ở Tỉnh thì về. Em có nói cho anh ấy biết, lúc em vô lại anh ấy có bảo muốn gặp em nhưng em lúc đó không tự tin về ngoại hình nên em tìm mọi cách kéo dài thời gian , dời buổi gặp, vì em bị mụn, lúc đó bị sẹo thâm nhiều( Trước đây em bị ít mụn , nhưng do đợt về nhà bi stress, suy nghĩ nhiều nên mụn nổi rất nhiều), anh ấy vẫn quan tâm nhắn tin, nói chuyện hàng ngày và đồng ý chờ. Em không nói lý do ấy ra cho anh ấy biết, em muốn để em bớt bị thâm mụn rồi em sẽ gặp anh ấy. Nhưng khoảng 2 tuần sau khi em vô lại SG , 2 đứa có gặp nhau. Và điều em lo sợ là đúng,em cảm thấy vì em không xinh như đợt trước nên sau khi gặp anh ta lại thay đổi thái độ, hời hợt hơn.



Trong thời gian 2 tuần em vô lại SG, trước khi gặp em, em và anh ta hay chat zalo với nhau, và anh ta có gửi một số tấm hình tự anh ta chụp mà không được lành mạnh cho lắm, đang chat nói chuyện bình thường, không hề đề cập đến vấn đề nhạy cảm gì cả nhưng anh ta lại gửi cho em những tấm hình như thế. Em và anh ta chưa hề đi quá giới hạn, khi nhận được những tấm hình như thế em hỏi anh bị sao vậy, sao lại gửi những tấm hình như thế, em cảm thấy anh ta không tôn trọng em và nhớ tới em chỉ vì nghĩ tới " tình dục" hay sao ấy. Anh ta bảo vì em không cho gặp nên anh mới như thế. Vì vẫn còn tình cảm với anh ta nên em đồng ý gặp. Chỉ là gặp ở công viên, chiều hôm đó anh ta chạy thể dục, nói rủ em cùng chạy rồi gặp nhau luôn, nhưng em nói để em ra sau. 2 đứa gặp nhau khoảng 1 tiếng rưỡi. Tôi về vẫn nhắn tin nói chuyện nhưng 2, 3 ngày sau thưa dần, em cảm thấy rõ sự thay đổi đó. và giờ thì không liên lạc, nhắn tin gì nữa.



Anh ta nói yêu em, nói cần em, nói sẽ thay đổi, bù đắp tất cả cho em chỉ cần em vô Sài Gòn lại vậy mà sau khi gặp em thấy em bị mụn, thấy xấu thì thay đổi thái độ.



Có thể nói em ngu dại, em bỏ việc một phần nhiều vì anh ta, em bỏ cả niềm hi vọng, trông đợi của bố mẹ vì một con người như anh ta. Em cám thấy mình đánh đổi vì anh ta quá nhiều, giờ thì anh ta vẫn vui vẻ, vẫn update Facebook bình thường. Đã có lúc em nghĩ hay dùng những bức ảnh anh ta gửi cho em đã gửi cho bạn bè anh ta, cho hắn cảm thấy xấu hổ, bẽ mặt. Em đã dành cho anh ta rất rất nhiều tình cảm nhưng em cũng hận anh ta rất nhiều.



Em mong mọi người cho em một lời khuyên.



Em cám ơn.