NHỮNG MỐI TÌNH TAN VỠ

PHẦN 10: MỐI TÌNH THỨ 3

    Nghỉ ngơi một lúc, tôi nói H đẩy mình đi dạo quanh làng, và xem mẹ và chị út làm có gần đó không thì đến chào hỏi họ tiếng. Sau đó sẽ đi tìm cái quán nào đó kiếm cái gì ăn lót dạ rồi về luôn. Chứ tôi không thể để cho H phải nhịn đói được "Trước khi đi mẹ tôi có đưa cho H mấy trăm ngàn, nên chúng tôi không sợ bị đói". Tôi nghĩ dù sao mình cũng đã mất công đến đó rồi, có lẽ cũng sẽ chẳng có lần thứ hai đâu. Nếu họ đã không muốn về gặp mình thì mình đến gặp họ. Lúc đó người phải xấu hổ, phải thấy nhục chính là họ chứ không phải là tôi. Vả lại cứ ngồi ở đó mãi cũng không được, nắng đã sắp lấn hết chỗ bóng cây ít ỏi mà tôi và H đang ngồi rồi. 


    Đã gần 10h trưa rồi. Mặc dù trời mùa hè nắng nóng gay gắt, giờ đó trên đường cũng chỉ còn lác đác vài người qua lại nữa thôi. Thế nhưng H vẫn đẩy tôi đi trên đường nhựa nóng bỏng rát, dọc hai bên đường không có lấy một bóng cây.


Muốn đến được chỗ mẹ và chị út đang làm thì phải đi xuống con đường nhỏ băng qua cánh đồng khá dài, chắc cũng phải hơn 1km. Tôi quên không dặn H trước là mỗi lần xuống dốc thì phải kéo xe lăn lại đi từ từ thôi, nhưng là cầm vào chỗ tựa sau lưng tôi để kéo lại, chứ không được cầm tay lái kéo, vì tay lái không cố định, rất dễ ra.


Thế là khi từ trên đường lớn rẽ xuống đường nhỏ, dù chỉ hơi dốc thôi, nhưng cũng đủ để xe tự trôi đi, lại thêm lực đẩy trước đó của H nữa, khiến cho chiếc xe lao đi khá nhanh. Khi tôi phát hiện ra và nói H giữ lại thì đã quá muộn rồi, không thể nào cứu vãn được nữa. H vội vàng cầm tay lái kéo xe lại thì bất ngờ cái tay lái bị tuột ra khỏi ghi đông, và chiếc xe lăn được đà nên lao nhanh xuống ruộng. H chẳng kịp phản ứng gì, chỉ biết sững người đứng nhìn thôi, trên tay nàng vẫn đang cầm cái tay lái xe lăn được làm bằng song cửa sổ cũ.


    Chiếc xe lăn lao nhanh xuống ruộng, từ trên đường xuống ruộng khá cao, khiến cho xe lăn bị lật ngược lại. Người tôi dù đã được cột cố định vào xe ở chân và từ dưới hông lên vai rồi. Vậy mà vẫn bị văng ra khỏi xe khoảng 3 - 4m. Rất may là ruộng không còn nước nữa, chỉ còn chút bùn ướt thôi. Vì khi ngã xuống người tôi nằm úp, nên tôi bị loạt gốc lúa mới gặt đâm khắp mặt và cổ, khiến tôi khá đau rát. Rất may là không có cái nào đâm vào mắt cả. Mà cũng thật là trùng hợp, vì đám ruộng đó lại chính là của nhà H, vừa mới gặt xong chiều qua.


H sợ quá, mặt tái mét như cắt không ra máu. Nàng vừa khóc vừa lao xuống ruộng lật ngửa người tôi lại và nâng đầu tôi lên, nàng ôm lấy tôi mà khóc.


Vừa phủi bùn đất trên mặt tôi, H vừa hỏi xem tôi có bị đau chỗ nào không? Và nàng cũng không ngừng nói xin lỗi tôi, nàng áy náy, tự trách mình vì đã khiến tôi bị ngã xuống ruộng, khiến tôi bị đau.


    H đang hoang mang, lo lắng không biết phải làm sao mới đưa được tôi và xe lên, vì người tôi quá nặng so với sức của nàng, một mình H thì không thể nào bế tôi lên được. Mà chỗ đó lại cách làng khá xa. Tôi an ủi, động viên H rằng mình không sao cả, và nói nàng kéo xe lăn lên đường để có ai đi qua sẽ dễ phát hiện ra, rồi chạy đi tìm người giúp.


Nhưng lúc đó tâm trí của H đã không còn được tỉnh táo nữa, nên dù tôi nói thế nào thì nàng cũng không chịu nghe, nàng không muốn, không thể để tôi ở lại đó một mình được. Cứ như H sợ nàng đi rồi thì sẽ có ai đó bắt mất tôi vậy.


Hì hục cố gắng bế tôi lên bao nhiêu lần mà không được, mệt mỏi quá nên H lại ngồi xuống ôm tôi mà khóc. Sợ mặt trời khiến mắt tôi bị chói nên H áp đầu tôi vào lòng nàng.


    Đang hoang mang lo lắng vì cứ ở dưới ấy mãi cũng không được, mặt trời mỗi lúc càng lên cao, càng nắng nóng hơn. Đừng nói tôi không quen ở ngoài nắng, dù là H dầm mưa dãi nắng quen rồi thì cũng sẽ không trụ được lâu khi ngồi một chỗ giữa trời nắng nóng như vậy. Sẽ sớm bị kiệt sức, say nắng mà ngất đi thôi.


Nhưng rất may là đúng lúc đó có mấy anh chị công nhân của nhà máy gạch ở cách đó chừng 700m đi làm về. Nhìn thấy chúng tôi bị như vậy, họ liền dừng lại và xuống bế tôi lên giúp. Còn H thì lại kéo xe lăn lên đường.


Sau khi đã bế tôi lên xe lăn ngồi. chỉnh sửa người tôi cho ngay ngắn xong rồi họ mới về. Còn H thì cột lại chân và lau sạch bùn đất trên mặt mũi cho tôi.


Dù tôi đã nói bao nhiêu lần rằng mình không sao, không bị đau gì cả. Nhưng có lẽ H vẫn không dám tin, nàng vẫn còn run, vẫn cứ khóc và liên tục nói xin lỗi tôi. Phải đến khi tôi nối cáu lên rồi thì nàng mới chịu dừng xin lỗi.


    Sau vụ tai nạn đó tôi không định đi nữa, mà sẽ quay lại kiếm cái quán nào đó xin chút nước để lau rửa cho sạch sẽ, mát mẻ. Nghỉ ngơi và mua gì đó ăn, rồi đi dọc đường Xuân Thành. Xuân Yên về luôn.


Nhưng mà khi H đang cột chân vào xe cho tôi thì gặp chị út đi xe đạp về "chân của tôi hay tự giật mạnh, nếu không cột lại thì mỗi lần chân giật sẽ khiến cho người tôi bị tuột xuống, hoặc là bị nghiêng sang một bên". Nhìn thấy tôi và H đang ở giữa ngã 3 đường, dù nàng đã nói cho chị biết là tôi bị ngã xuống ruộng, người tôi vẫn còn bị bẩn như thế, mà chị ta chỉ lạnh lùng hỏi "Đi mô đây"? Chúng tôi còn chưa kịp trả lời thì chị ta đã nhăn mặt nói như ra lệnh cho H "Về". Rồi đạp xe đi về trước.


Lúc đó tôi tức đến sôi máu luôn, tôi chỉ muốn chửi cho chị ta một trận. Nhưng tôi đã phải nhịn và nói H đẩy tôi đi về luôn. Nhưng H nói  ghé vào nhà anh 2 để chào hỏi tiếng, và quan trọng hơn là để H lấy nước lau lại mặt và tay cho tôi đã. Nhà anh 2 cũng tiện đường về nên tôi đồng ý. Thật ra thì tôi chỉ muốn giảm bớt sự áy náy trong lòng H thôi, chứ ngoài chị cả ra thì tôi chẳng muốn gặp ai bên gia đình nàng nữa. Cùng là máu mủ ruột thịt mà sao tính cách, bản chất của họ với H và chị cả lại khác nhau quá xa như vậy chứ?


    Khi H đẩy tôi vào đến ngõ nhà anh 2 thì gặp chị út từ trong đi ra. Chị cau mặt lại gắt gỏng "Về mà nấu cơm đi, rồi ở nhà mà coi nhà chơ không phải cứ đi lất vất, lung tung a rứa mô".


Nhưng H ấm ức nói "Chị muốn ăn thì về mà nấu đi. Nhà đã khóa lại rồi thì cứ để đó cũng không có ai khiêng mất đi đâu mà lo. Em không về". Rồi chị vừa đạp xe đi vừa chửi những gì mà tôi không nghe rõ.


    Lúc đó gia đình anh 2 đã ăn xong rồi. Bố mẹ "vợ chồng anh 2 ở với bố và dì", vợ chồng và mấy đứa con của anh 2 đang nằm nghỉ trưa dưới bóng cây chay trước nhà. Thấy chúng tôi đến nên họ dậy tiếp chuyện.


Tôi chào hỏi và nói chuyện với họ rất lịch sự, lễ phép và cũng rất tự nhiên.


Còn họ thì chỉ hỏi tôi xung quanh những vấn đề về công việc, thu nhập, trợ cấp của mẹ con tôi được bao nhiêu mỗi tháng thôi.


    Sau khi H đã lau chùi sạch sẽ xong cho tôi rồi, anh 2 nói nàng vào nhà lấy cơm ra cho cả hai cùng ăn. Mặc dù tôi đã từ chối, tôi chỉ muốn đi ra quán mua ăn rồi về luôn thôi, dù lúc đó mặt trời đang đứng bóng, nắng nóng rất gay gắt.


Nhưng H nói nếu như tôi không chịu ăn thì nàng sẽ không bao giờ còn ăn gì ở nhà tôi nữa. Nên tôi đành phải ăn. Chúng tôi ăn chung một bát với nhau, cơm canh cũng đạm bạc thôi. Canh bù trắng nấu tép khô, và mấy con cá trích nhỏ.


Thấy tôi và H cùng ăn chung như vậy, cả nhà họ đều tỏ ra rất ngạc nhiên, họ cứ nhìn chúng tôi ăn nên cũng ngại.


    Khi tôi và H đang ăn thì chị út lại đến. Chị ta dừng xe ngoài ngõ và gọi H ra nói gì đó rồi bắt nàng phải về coi nhà hoặc là đi làm với chị và mẹ.


Nhưng mà H vẫn kiên quyết không chịu, H nói "Còn anh L thì sao chứ? Ai đưa anh về, không lẽ chị nói em bỏ anh ấy ở lại đây"?


Chị ta quát lớn "Kệ xác hấn, tau không quan tâm. Mi mà không về tau cho mi chết".


Nghe mà sốc, H nói "Chị nói như thế mà nghe được àh? Chị nghĩ sao mà nói em bỏ mặc anh ấy lại đây được? Em phải chịu trách nhiệm đưa anh ấy về, còn tối về chị muốn làm gì em thì làm"?


Thế là chị ta chửi ầm lên mấy câu rồi đành phải đi.


    Nói thật lòng là từ lúc đến nhà H mà không có ai ở nhà, trong khi trước lúc về đó chị ta còn gọi điện giục về mau đi, cả nhà đang chờ.  Biết là mình đã bị chơi xỏ, bị mắc lừa họ thì tôi đã rất tức giận rồi. Vậy mà lúc đó chị ta còn dám mở mồm ra nói câu "Kệ Hấn. Tau Không Quan Tâm". Càng khiến cho máu điên của tôi sôi lên, tôi chỉ muốn lao ra mà tát, mà đấm cho chị ta mấy chục cái cho dập mồm luôn. Nhưng chỉ tiếc là tôi không làm được, mà cho dù có làm được thì tôi cũng không thể đánh chị ta ngay trước mặt H được.

Còn Tiếp…

Rồng Rơi Lệ

hình ảnh