Hôm nay thi xong môn cuối cùng cũng là lúc kết thúc năm thứ 3 đại học. Về nhà, quăng người lên giường sao mà cảm giác buồn đến thế! E muốn viết đôi dòng tâm sự để giãi bày nỗi lòng của mình,thực sự e chả biết nên nghĩ theo hướng nào.


Bạn bè tất tả ngược xuôi, yêu nhanh chia vội, e 21 tuổi vẫn hồn nhiên như cô tiên, dửng dưng như không, vì e nghĩ tình yêu khi nào thực sự đến sẽ đến làm gì mà cứ phải cuống cuồng yêu vội :) mặc dù ngoại hình được nhiều người khen là xinh đẹp, nhẹ nhàng, ngoan hiền nhưng khá cá tính... cũng có vài người tán tỉnh nhưng e chả rung động một ai, cho đến khi gặp a.


E gặp a cũng bao nhiều người, nói chuyện thoải mái như là anh em. A là đồng hương của e,hơn e 4 tuổi, đẹp trai, tốt tính,đã có công việc làm ổn định ở 1 ngân hàng lớn ở Hà Nội. E ban đầu xem a như a trai của mình, rồi chuyện j đến cũng đến, a nói thích e, e cũng thích a, như bao người yêu nhau khác, bọn e hẹn hò, nói chuyện,( cũng ko có gì vượt quá giới hạn đâu ạ) nhưng e luôn có cảm giác bất an đến lạ dù a vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ e...Qua chị gái e và lời e kể, a có chuyện tình buồn với 1 chị bằng tuổi, mối tình của họ kéo dài đến 3 năm ( họ yêu xa), Tháng 8 năm ngoái chị kia chia tay a khiến a suy sụp một thời gian, a kể từ đó đến đây a chưa rung động một ai cho đến khi gặp e( không biết có thật không?), a chọn cách bước tiếp dù đau khổ.Thời gian thích a ko lâu nhưng e luôn cảm giác hình như có cái gì đó ko ổn, nhưng thực sự đúng là e đã yêu, một thứ cảm giác rất lạ, chân thành, luôn nhớ thương người đó, thứ tình cảm e chưa từng có trước đây, cứ ngỡ như a là bờ vai vững


chắc của mình. Vì a đi làm, e thì đi học, rất khó để gặp nhau, nhiều khi e cũng hay đa nghi, bóng gió này nọ, có lần e hỏi " A quên chị A chưa?" a trả lời " Nếu nói quên là không thật lòng, nhưng a chọn cách bước tiếp, xem nó như là kỉ niệm e à" Lần đó, khi nghe a nói vậy, e buồn đến chết, nhưng nghĩ mình phải thông cảm cho a chứ.


Mỗi lần hẹn hò với a, e đều rất vui, cũng có vài kỉ niệm, những khoảnh khắc rung rinh như trong phim, lúc đó e đã nghĩ mình là người hạnh phúc. cho đến thứ 4 tuần trước, a gọi điện thoại cho e, nội dung nói chuyện như thường cho đến khi a bảo " Mặc dù a vẫn thích e nhưng không hiểu tại sao dạo này a cứ bị làm sao ấy, a cảm giác a cứ lạnh nhạt với e, nên mình nghĩ mình cứ tự nhiên e nhé, không phải dừng lại gì đâu ( đúng là mấy hôm đó a nt cho e nói chuyện có phần lạnh nhạt thật, nhiều khi như trách nhiệm, nhưng e vẫn nhẹ nhàng nói chuyện thôi) e là người con gái tốt, a sợ làm e tổn thương, mà a thấy e suy nghĩ nhiều quá, lại đa nghi nữa, sau này e gặp ai đừng thế nhé ! " Lúc đó không hiểu sao, trong cơn tự ái, e bảo " e cũng không còn thích a nữa, e muốn quay lại làm a e như trước. Trong chuyện của a, nhiều khi e cũng tỏ ra trẻ con lắm, vì chưa yêu bao giờ nên nhiều khi trong vài trường hợp e cũng không biết ứng xử thế nào. Nhiều khi e còn nghi ngờ a lừa e nữa.


Những ngày sau, lâu lâu a cũng nt hỏi thăm nhưng câu chuyện toàn xoay quanh vài lời xã giao thông thường rồi thì dừng hẳn, 5 hôm trước e chủ động nt bảo cuối tuần e thi xong , đi uống nước a nhé, a từ chối bảo cuối tuần đi Hải Phòng định giá, e bảo đùa " a ko đi thì thôi , e rủ người khác nhé" a nt lại mỗi " Đuơc" thế là e hiểu rồi, e cũng không nt lại gì nữa.


E thấy có nhiều cái khó hiểu, nhiều điều băn khoăn, nhưng e nghĩ chắc phải dừng ở đây, thời gian ở bên nhau ngắn ngủi, chưa ai nói lời yêu, e có quyền gì mà nói lời chia tay cơ chứ, tình cảm cũng chưa đủ lớn gì cả chỉ thấy sao mà nó yểu quá, đi hụt hẫng quá :((((((


E kể cho vài người bạn, người nói e bị lừa (e nghĩ ko pai ngta có lấy cái j của mình đâu), dì e thì nói ngta đi làm rồi lại trải qua chuyện buồn như thế trong khi cháu vẫn đang đi học, chưa biết về quê hay ở lại Hà Nội, nhin là đã thấy khó nghĩ rồi !, e không biết nghĩ thế nào luôn.


Nghĩ mà buồn, lần đầu biết yêu sao mà nó hụt hẫng, mất niềm tin đến thế, e thấy mình dại vì nói thật suy nghĩ, tình cảm của mình với a thẳng thắn quá. Nhiều khi thấy mình sai, nhưng cơ bản là a cũng có ý định đến e dài lâu đâu nhỉ ?


P?s: viết ra mà thấy chếnh choáng vì nhiều cảm xúc quá. Gửi a, dù a có lừa, có coi e như người lấp khoảng trống, hay a đã tìm được ai hơn e? e cũng cảm ơn a vì những kỉ niệm của chúng ta, cho e biết cảm giác y một ai là thế nào và khi tình yêu ra đi nó cũng đau đến nhường nào, có cả một ít hận thù nữa ( mấy hôm nay vừa ôn thi đêm đến lại khóc) Thật là e chả biết suy nghĩ như thế nào, nhiều khi cũng muốn nt hỏi a, đã một tuần kont, sự thật là a chán e thật sao? Nhưng thôi, e muốn mih bản lĩnh, ko bi lụy trước một ai, nếu y em, cần e , a ấy khắc tự níu kéo chứ nhỉ !