Mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình khiến người phụ nữ khó quên nhất.Mình cũng vậy, yêu anh khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường cao đẳng , cái tuổi còn mơ mộng với tình yêu màu hồng bà chưa xác định được bến bờ hạnh phúc của mình.Còn anh , anh là một kỹ sư mới ra trường nhưng gương mặt anh thì có chút già hơn tuổi do bươn trải của cuộc sống.Gia đình anh có 3 anh chị em, anh là lớn nhất nên mọi gánh nặng trên vai anh cũng nhiều hơn, anh vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống của bản thân và còn phải dành dụm cho các em đi học ở nhà.

Mình và anh vô tình gặp và quen nhau khi ở gần xóm trọ, lúc mới đầu thấy anh ít nói lại hiền nên các bạn cùng phòng mình hay trêu đùa anh, có những khi thấy hai tai và mặt anh đỏ nựng nên rồi chúng bạn mới tha. Mình yêu anh cũng bởi một phần tính cách đó của anh.Từ hỗi yêu anh mình được anh quan tâm chăm sóc nhiều hơn.Sáng được anh chở đến trường , trưa nắng chang chang vẫn vội vã đi xe từ chỗ làm đến trường để đón mình.

hình ảnh

Thương anh vất vả nên mình từ chối đi cùng xe với anh nhưng anh vẫn lẽo đẽo theo mình dù có ngồi xe anh hay không.Những ngày đặc biệt anh chưa bao giờ quên tạo cho mình những bất ngờ, dù là những món quà không đắt đỏ nhưng mình biết đó là cả tài sản và tình cảm của anh. Anh cũng tâm lý và hiểu người khác lắm, mọi việc từ nhỏ đến lớn mình đều có thể tâm sự cùng anh, cũng có khi là trút giận lên anh.Anh vẫn vui vẻ đón nhận và là bờ vai mình tựa vào.

Bốn năm đại học qua nhanh , ngày tốt nghiệp anh đứng đợi dưới sân trường với bó hoa tươi thắm cùng nụ cười trên môi. Anh ôm tôi vào lòng như ôm cả thế giới của anh, anh khẽ nói lời cầu hôn mình. Nhưng với một cô gái mơ nhiều màu hồng như mình thì việc chấp nhận lời cầu hôn bây giờ là quá sớm.Mình từ chối anh với lý do chưa sẵn sàng để tiến đến hôn nhân, anh buồn nhưng miệng vẫn nở nụ cười và nói anh sẽ chờ .

Ngày hôm đó cũng là ngày mình chia tay anh để về quê, hứa sẽ giữ liên lạc và dẫn anh về nhà ra mắt với bố mẹ khi mình đã xin được việc. Nhưng lời hứa đó chỉ được mình anh nhớ, sau khi về quê và có công việc ổn định, được nhiều người theo đuổi thì mình đã quên anh.Mình dần ít liên lạc với anh hơn , có lần vì nhiều ngày anh không liên lạc được với mình anh đã về quê tìm vì lo lắng có chuyện gì xảy ra với mình.

Nhưng cảnh tượng anh gặp được chỉ là cái nắm tay của mình với người khác.Anh khẽ mỉm cười và chúc mình hạnh phúc, rồi không đợi mình giải thích anh đã quay đầu bước đi, kể từ đó mình không liên lạc được với anh.Để đến tận bây giờ khi đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc mình vẫn nhớ đến anh với sự trách vấn bản thân, chỉ mong ở nơi anh cũng tràn đầy hạnh phúc