Chẳng là hôm trước mẹ anh ấy ra, cũng nói chuyện có ý giục cưới, vì anh ấy cũng khá lớn tuổi rồi. Nhưng anh không đồng ý vì lý do gì đó. Cái đấy thì em cũng không hỏi, vì trước giờ giữa anh ấy và em cũng chưa bao giờ nói chuyện cưới hỏi cả (Chỉ thỉng thoảng cãi nhau thì em với anh ấy vẫn nói chuyên là người vợ, người chồng thì phải tính cáh như thế nào mới hòa hợp thôi). Hơn nữa, em cũng nghĩ 27 tuổi em mới nghĩ đến việc lấy chồng nên em cũng ko nóng ruột chuyện này (năm nay em 26 tuổi).


Chỉ là khi anh ấy đang đề cập đến chuyện cãi nhau vs mẹ cho em, anh ấy có nhắn tin giọng trêu đùa là: "mà cũng đã thấy cô dâu đâu mà cưới". Lúc đấy em cũng hỏi lại anh ấy là câu đấy là mẹ anh nói hay anh ấy nói. (Em đã ra mắt nhà bên đấy). Thì anh ấy trả lời cần gì phải ai nói, tự biết được mà.


Chẳng biết là đùa hay thật nhưng những câu nói đấy thực sự chạm vào lòng tự ái của em. Anh ấy nói câu đấy khác nào bảo em chẳng xứng đáng, chưa phù hợp để làm vợ anh ấy. Còn em thì cảm thấy giống như mình đang cố leo thang và bị đạp một cú ngã xuống vậy. Em chỉ trả lời ngắn gọn ừa rồi không nhắn tin cho anh ấy từ lúc ấy và anh ấy cũng chẳng thèm nhắn lại tin nào từ hôm ấy.


Thực ra hôm Tết ấy cũng đã dẫn em về ra mắt gia đình. Hai bác bên đấy có vẻ cũng quý em và em cũng quý hai bác ấy. Mẹ anh ấy bảo cho anh ấy một tháng suy nghĩ, nếu quyết định thì cưới luôn còn không thì chia tay sớm. Tóm lại là phải cưới trong năm nay. (Em thì quan niệm nhất quyết không cưới năm nay vì năm nay em Kim Lâu)


Giờ tình hình chiến tranh lạnh kéo dài, mà chẳng ai chịu ai. Em thì quá thất vọng và cảm thấy mình bị tổn thương. Nếu là em sai hoặc kể cả không sai, nhưng là mối quan hệ quan trọng với em thì em cũng sẵn sàng xin lỗi, nhưng chạm vào lòng tự ái của em kiểu này thì....


Mọi người cho em thêm lời khuyên được không?


Em cảm ơn trước ạ.