Không ngủ được nên dậy mượn đứa bạn cái ID này gửi bài nhờ tư vấn.


Chuyện là thế này, mình năm nay băm bốn nhát rồi, lị dị chồng được 5 năm, con trai 6 tuổi. Hình thức cũng ưa nhìn, ăn mặc có thẩm mỹ, công việc ổn định, thu nhập tạm đủ, nhà cửa đã có. Tóm lại là nhìn mọi mặt khá ổn.


Sau khi li hôn, mình không có ý định kết hôn lần nữa nên không để ý mấy đến đàn ông, và thật lòng mình không còn niềm tin vào đàn ông nữa. Nhưng thời gian trôi đi, cảm giác cô đơn càng lúc càng hiện rõ trong mình nhất là khi con trai đã lớn. Lúc này mình mới nhìn lại xung quanh mình nhưng thật khó để tìm được một người đàn ông, chỉ đơn giản thôi là available. Những người có vợ mình không tính, những người chưa vợ còn hoặc là còn trẻ thì gặp khó khăn khi đối diện với phụ huynh, hoặc là lớn tuổi mà chưa vợ thì cũng không hợp với mình (nói nặng nề là hâm hâm:p), những người đàn ông li dị thì có quá nhiều vấn đề, mình thích những người đàn ông goá vợ thì lại chưa gặp:Smiling:


Thế rồi bạn mình chỉ cho mình một trang web kết bạn và mình đã reg ID ở đó. Mình nhận được rất nhiều mail làm quen nhưng mình chỉ tìm thấy duy nhất một người mình có thể nói chuyện được và cho bạn ấy số điện thoại. Tất nhiên đó là số điện thoại bằng sim khuyến mại (cần tắc vô áy náy mà).


Bạn ấy bằng tuổi mình, đã li dị được 7 năm, một con trai bé ở với mẹ, một con gái lớn ở với bố. Bạn ấy làm cho một trung thẻ của một NH TMCP. Bạn ấy không dùng được YM nên bọn mình chat với nhau qua Google talk. Ban đầu nói chung mình cảm nhận bạn ấy là một người thật thà, hiền và hơi cứng nhắc. Khoảng 1 tuần đầu bọn mình nói chuyện khá nhiều nhưng cũng chỉ loanh quanh về công việc, con cái, học hành và gửi ảnh cho nhau. Cũng thời gian đó mình có tổ chức sinh nhật cho con trai có gọi điện mời bạn ý đến để cho các bé chơi với nhau và gặp nhau luôn thể nhưng bạn ấy đã về bên nhà nội nên không đến được. Lúc đó mình cũng hơi ngại vì lời mời đường đột do mình chủ động như thế.


Sau đó vài hôm bỗng nhiên không thấy bạn ấy online. Mình nhắn cho bạn ấy hỏi là thì biết là bên bạn ấy cuối năm bận bịu hệ thống và kiểm kê. Thế là bọn mình bẵng đi lâu lâu vài ba ngày không nói chuyện, mình thấy sốt ruột quá lại nhắn lần nữa thì bạn ấy lại trả lời vẫn đang bận, ko kịp ăn trưa nhưng cũng tranh thủ vào nói chuyện với mình một lúc rồi chưa kịp chào nhau thì cũng out ra lúc nào không hay.


Nói chung là sau đó cứ tắt off như thế. Mình cũng nản lòng và nghĩ thôi không cố nữa. Mình là đàn bà con gái cũng nên giữ chút thể diện nếu người ta không muốn. Nhưng sau đó mấy hôm mình đi khách hàng và ko biết ăn trưa ở đâu nên nhắn cho bạn ấy hẹn đi ăn trưa. Bạn ấy rất nhiệt tình và bọn mình đã gặp nhau.


Lần đầu tiên gặp mình thấy bạn ấy đúng với hình dung của mình. Hình thức tầm thước, chỉn chu, thanh lịch, nói năng điềm đạm, nhẹ nhàng và rất thật. Bữa ăn hôm đó mình nhất định dành quyền trả tiền vì mình là người mời. Tối hôm đó mình nhận được mail của bạn ấy như thế này:


"Tiêu đề: Ấn tượng đặc biệt!


Chào bạn!


Mình rất vui và không biết phải nói cảm ơn bạn thế nào vì buổi gặp đầu tiên thật ấn tượng.


Ngoài cảm xúc trên mình cũng ngỡ ngàng nhiều lắm; bạn trông trẻ hơn ảnh rất nhiều bên cạnh đó mình thấy bạn quả là người có cá tính đặc biệt.


Hiện tại mình vẫn áy náy lắm...


Nhưng không sao mình hy vọng bạn cũng thấy vui và mình vẫn còn dư âm đến tận bây giờ.


Bạn biết không, đã từ lâu lắm rồi mình chưa biết hẹn hò với ai nên trở thành như vậy đấy.


Chúc bạn một tuần mới gặp nhiều may mắn, vui vẻ.


Hẹn sớm gặp lại!"


Mình vui lắm, và đã trả lời thư nhiệt tình như thế này:


"Hi A,


Mình cũng vui vì nhận được mail của A và biết được Long có ấn tượng tốt đẹp vì mình. Hihi, mình vẫn nghĩ mình hơi vô duyên vì luôn đường đột làm những việc mà đàn bà con gái chẳng nên làm. Hâm thật nhỉ? May mà A không cười mình vì điều đó, còn thấy mình trẻ và cá tính nữa, mình phồng mũi lên mất:)


Nói chuyện với A mình cũng rất vui, sao A lại cám ơn mình:) Hihi, mà nếu muốn cám ơn mình thì hãy gặp mình nhiều lên nhé:P Những người cô đơn nên gặp những người cô đơn, cuộc sống sẽ bớt cô đơn hơn, A có nghĩ thế không?


Hihi, mình không có khiếu viết thư nên không viết nữa đâu, luyên thuyên một lúc lại vô duyên mất. A đừng cười nhé.


Chúc hai bố con vui vẻ và hạnh phúc.


Thân mến!"



Chắc được khen vui quá nên viết thư vô duyên không thể tả.


Sau đó một ngày bạn ấy lại gửi cho mình cái biểu tượng chúc mừng năm mới của NH bạn ấy cho hai mẹ con mình. Mình vừa thấy buồn cười mà cũng thấy nản nên chỉ biết gửi cái mặt cười vui kèm câu thanks.


Từ đó mình cũng chán. Mặc dù có vẻ thích bạn ấy nhưng sự hờ hững của bạn ấy làm mình nản lòng. Mình quyết định thôi, chả thèm nghĩ nữa thì bạn ấy lại online hỏi mình hai lần nhưng mình đều ở khách hàng nên không trả lời được. Mình phải dùng số điện thoại chính của mình để nhắn báo cho bạn ấy thì ko thấy trả lời (lần đầu tiên mình dùng số này nhắn nhưng thực ra ở dưới email mình gửi bạn ấy đã có số này rồi). Mình lại kệ, ko bận tâm nữa.