Buồn quá !


Mấy hôm nay sống trong tâm trạng chông chênh thế này thật sự mình ko chịu nổi . Đầu óc cứ nghĩ lẩn thẩn, tự hỏi rồi lại tự hỏi, ko có câu trả lời . Chỉ có mình và cái bóng trong căn phòng nhỏ , đợi ai , chờ ai ???


Mình ko hiểu vì sao họ lại làm như thế, đối xử với mình như thế . Một hành động chạy trốn hèn nhát , sở khanh và bạc bẽo . Giá như lúc trước đừng yêu quá, giá như mình giữ lại một chút gì đó cho mình, thì bây giờ ko đớn đau như vậy.


Quá khứ đã qua đi ko bao giờ lấy lại đc nữa . Những gì dấu yêu nhất, tốt đẹp nhất của mình cũng đã qua đi rồi . Tuổi thanh xuân, đời con gái, những rung động mãnh liệt cũng theo gió trôi đi . Giờ mình có tiếc, có khóc, có níu kéo cũng chỉ là vô vọng . Thôi hãy tưởng niệm cho những gì đã qua bằng cách sống tốt hơn ở phần đời còn lại .


Tương lai của mình, của đứa con này rồi sẽ ra sao?? Mình có thể làm gì bây giờ . Mình thực sự đã lầm tin trao gửi trọn tình yêu cho họ, bây giờ họ bỏ đi mang theo tình yêu , sự hi vọng, tin cậy, và tất cả của mình đi theo . Mình thành kẻ trắng tay, hoàn toàn phá sản . Nhưng tại sao như thế ? Chẳng lẽ họ yêu mình chỉ để đấy, trong thâm tâm vẫn muốn tìm 1 người khác để thay thế ? Chắc là thế rồi . Họ ko yêu mình đủ để làm cho mình 1 điều nho nhỏ , như mẹ đã nói với mình . Mình chỉ tiếc suốt 5 năm qua, mình trao tình yêu lầm người !


Biết là thế, nhưng tại sao mình vẫn ko thể quên đi đc . Họ làm cho mình tổn thương, khiến mình đau đớn , đẩy mình đến hố sâu tuyệt vọng , dồn mình đến đường cùng . Họ khiến mình người ko ra người, ma chẳng thành ma thế này . Vậy mà mình ko cảm thấy hận họ, ko thấy căm thù họ , ko giận dữ . Mà chỉ thất vọng ! Một niềm tin quá lớn lao đã sụp đổ rồi .


Họ ko đáng mặt nam nhi . Dám làm ko dám chịu . Kể cả đi bia ôm ngoài kia, ăn bánh xong đứng dậy fải trả tiền, có ai cho ko đâu . Vậy mà với mình họ quay lưng bỏ đi, ko 1 câu 1 lời từ giã . Haaaa ! Có ai trả lời cho mình thế là thế nào, như vậy là nghĩa làm sao ko ? Có ai biết với 1 con người trước nay tư cách đàng hoàng như thế, bây giờ cư xử đổi thay 180 độ ? Có ai biết họ đc giáo dục đến nơi đến chốn , lại cư xử vô phép tắc như vậy ? Ko lẽ thời gian làm con người biến chất nhanh đến thế ?


Thôi , mình có ngồi đây trách móc họ cũng ko nghe, ko biết. Giờ đến điện thoại mình gọi họ còn chẳng muốn nghe .Thật là nhục nhã ! . Những lời nói đầu môi , những thương yêu trìu mến đều là sáo rỗng , toàn dối trá . Ai đã nói muốn lo lắng cho mình nhỉ, ai nói ko muốn làm mình buồn, ko muốn làm mình đau khổ . Nhưng việc họ làm trái ngược hoàn toàn với lời họ nói . Thế là hết rồi !


Sau cơn mưa trời lại sáng ! Mình hi vọng đêm xuống thật mau và qua thật nhanh. Chỉ có thời gian mới hàn gắn đc vết thương này . Ước một ngày mai tươi sáng và an lành đến với mình và con !