Mình mất nhau thật rồi đúng không anh? Hôm nay, em đã nói rất nhiều em nghĩ sẽ hay hơn nếu mình nói trực tiếp với nhau, nhưng "anh bận" một từ quen thuộc mà em phải nghe hàng ngày, hàng tuần, và hàng tháng mặc dù mình chỉ mới quen nhau được 105 ngày. Quá ngắn so với những mối tình của người khác nhưng sao em vẫn thấy hụt hẫng. Hôm nay, chỉ toàn em nói thôi, em viết và em gửi không biết bao nhiêu tin. Anh chỉ trả lời gọn lỏn "Anh yêu em, còn em nghĩ sao về anh thì tùy". Em không biết nói gì nữa. Em đã nói ý tứ, rồi nói thẳng rằng anh quá vô tâm, anh đã quá lạnh lùng, anh chỉ biết công việc công việc và công việc rồi không quan tâm em, và trong những giây phút hiếm hoi mà mình nói chuyện với nhau thì anh nói là anh mệt, anh căng thẳng, thông cảm cho anh và chờ anh. Em sẽ chờ đến bao giờ hả anh? Và sự chờ đợi của em có cần thiết không khi mà em không cảm nhận được trong trái tim anh có em. Em đã cố gắng hiểu, cố gắng thông cảm, cố gắng không kêu ca không phàn nàn để anh yên tâm công tác nhưng hình như "Anh bận" vẫn là câu nói em thường được nghe nhất. Tại sao anh không nói là anh hết yêu em rồi để em ra đi mà không thấy hối tiếc, em chấp nhận bị đá, chứ em không thể tự mình ra đi. Em đã yêu nhiều hơn anh yêu em. Anh hứa rằng mai mình sẽ gặp nhau. Em nghe mà không thấy tin, anh nói vậy thôi chứ anh rồi anh lại sẽ thất hứa thôi. Nhưng em vẫn sẽ tin anh nốt lần này, lần cuối. Lần cuối em tin anh và chờ anh. Em đã cố gắng và em không còn gì hối tiếc nữa. Tất cả là ở anh, giờ là quyết định ở anh mình đi tiếp hay dừng lại là do anh...