Mình và bf bằng tuổi, quen được 4 năm rồi, cũng chia tay nhiều lần, cả 2 cũng quen người khác, nhưng được 1 thời gian lại quay về với nhau, về căn bản thì bf mình rất ok, nhưng có cái tính ham vui nên dẫn đến vô tâm. 2 đứa cãi nhau chỉ liên quan đến tính vô tâm đó, cứ 2 3 tuần lại xảy ra chuyện, riết rồi mình cảm thấy, cãi riết thành quen,lúc êm ả bình yên mình lại nghĩ có sóng ngầm không ta, mình thành người đa nghi lúc nào không biết luôn


Chuyện mình hay nói nhất là: "anh có thể vì tất cả nhưng chưa bao giờ vì e"


...


Có nhiều chuyện mình không kể hết được.


Gần đây nhất, a nói tối CN a chở e đi ăn rồi đi dạo nha, mình có hỏi lại là chắc không?( vì mình biết trước giờ ngày CN không bao giờ là của mình, vì anh ấy nói, CN đc nghỉ nên a ấy muốn đc relax: chơi game với bạn từ sáng đến chiều, nếu hứng thì đi nhậu luôn, không thì về nghỉ ngơi mai đi làm). Mình cảm thấy vui khi a khi a ấy dành ngay CN cho mình, nhưng trong lòng cũng cảm thấy thế nào cũng huỷ hẹn, không hiểu sao mình lại nghĩ vậy nữa. Đến chiều CN a nt, nói tối đi nhậu rồi, không qua e được. Tự nhiên nước mắt mình rơi, đã biết bao lần, cảm giác lúc đó hụt hẫng lắm, mình nt lại: uh, a muốn làm gì thì làm


Được 1 lúc mình lại khóc to hơn, sợ mẹ biết, nên về phòng mình, rồi vô tủ quần áo ngồi khóc, lúc đó mình tự hỏi sao lại đối xử với mình như vậy. Mình nt tiếp: mình chia tay nha, e k chịu đưng đc nữa rồi, vẫn là e không là gì cả


Lúc sau a ấy mới nt lại: sao cũng đc


Mình mới nt: a k thấy a quá đáng sao? A k thấy a có thể vì tất cả nhưng k thể vì e sao? A k thấy a nói đc mà k làm đc sao? Tại sao lại đối xử vậy với e, rất rất nhiều lần rồi, không thể nghĩ cho e sao


Mình biết mình không bình tĩnh, nhưng a ấy k trả lời tn, rồi mình gọi đt thì a ấy bấm máy bận. Mình lại nt: e gọi chỉ để hỏi tại sao, nhưng anh như vậy thì thôi, e k làm phiền nữa.


Mình viết ra đây, mình mong có ai cho mình lời khuyên, có phải mình sai không, hay là người đó chưa yêu mình nhiều. Có phải như vậy là tự hiểu nên kết thúc phải k?