Chào mọi người, em có 1 câu chuyện nhỏ muốn tâm sự để bớt buồn ạ

Chuyện là hôm qua e vừa chia tay mối tình đầu của mình ạ. Mặc dù yêu không lâu nhưng thực sự cả 2 đã có quãng thời gian tìm hiểu nhau khá lâu và nhiều kỷ niệm. Hai đứa chia tay không phải vì hết tình cảm mà là do không thống nhất được quan điểm. A hơn e 5 tuổi, năm nay cũng 25 rồi, anh dự định 28 tuổi lấy vợ. E khi đấy mới 23, vừa ra trường, em sợ công việc chưa ổn định và bản thân cũng chưa đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân. Quan điểm của em thì 23,24t lấy chồng có hơi sớm và em nói với a 25 tuổi e mới sẵn sàng. Bố mẹ e cũng kỹ vọng ở em rất nhiều nên em muốn dành chút ít thời gian báo đáp cho bố mẹ thay vì vội đi lấy chồng. 

Anh không chờ em đc đến năm e 25t thế nên cả 2 quyết định dừng lại. Em cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai nhưng hiện tại em chỉ thấy buồn và nuối tiếc vì  từ nay sẽ phải im lặng với người mà trước kia ngày nào mình cũng nhắn tin, trò chuyện, có vui buồn gì cũng kể. Có đôi lúc e đã nghĩ đến việc quay lại nhưng vì anh là người nói chia tay trước và vì e sợ mất giá nên thôi. Thực sự tìm được một người yêu mình, hiểu mình và hiểu đc những khuyết điểm của mình rất khó nên em nuối tiếc nhiều.

Giờ em phải làm gì để bớt buồn và suy nghĩ nhiều đây ạ.

Em cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc những tâm sự này của e ạ