Em đã có gia đình bé nhỏ của riêng mình với vô vàn tất bật, lo toan như tất cả những gia đình khác, nhưng ở một nơi sâu thẳm trong tâm hồn em vẫn chất chứa những kỷ niệm của một thời xưa cũ, và về anh.


Em không muốn, thật sự không muốn nhớ, càng không muốn so sánh nhưng làm sao có thể KHÔNG???


Em ngả đầu vào vai chồng "Em yêu anh". Chồng cụt lủn: "Ừ". Vậy là em nhớ cảm giác của ngày xưa. Anh dịu dàng ôm xiết vai em, cầm tay em trìu mến, nhìn sâu vào mắt em "Anh cũng yêu em nhiều lắm".


Tối mùa đông rét mướt, em thích chạy xe lòng vòng để thấy mình thật ấm áp. Chồng co ro bảo "Trời này mà ai ra ngoài đường làm gì". Vậy là em lại nhớ những mùa đông ngày xưa. Anh chở em trên phố, mua 1 bắp ngô nướng cho vào túi áo, và 2 đứa cầm tay nhau trong cái túi áo bé tý sực lên mùi nếp thơm ấy.


Nhiều lắm những kỷ niệm như thế. Năm tháng trôi qua, vất vả và lo toan không làm em thay đổi, không làm em bớt nồng nàn, có chăng chỉ làm em không có thời gian cho riêng mình, nhưng sau hết những bộn bề của cuộc sống hàng ngày, em vẫn mong mỏi một ánh mắt say đắm, một vòng tay dịu dàng âu yếm.


Chồng em không thích nghi được với sự ngọt ngào của em, hay em không thích nghi được với sự khô khan của chồng? Hay đơn giản chỉ vì chồng nghĩ em đã là của chồng, thì xa xỉ làm gì những cử chỉ yêu đương???


Viết loăng quăng để mở cửa miền xa thẳm nơi em, để mỗi ngày em vứt bớt đi, để đến một ngày có thể đóng lại vĩnh viễn. Nhưng chồng ơi, nếu em không thể đóng nó lại, thì chồng hãy vào miền đất ấy, gần em hơn, trân trọng và nâng niu em hơn, như đã từng làm hồi em chưa là của chồng. Nhé.