Em sợ những buổi trưa, khi chỉ có một mình trong phòng làm việc, trong long trống rỗng!



Trước kia, buổi trưa là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của em, vì em và anh thường đi ăn trưa cùng nhau, đọc sách cùng nhau và tâm sự cùng nhau. Nếu hôm nào ko đi ăn được, hai đứa mình cũng gọi điện cho nhau đến hết cả buổi. Rúc rích và cưới khúc khích.



Thế mà tất cả những diều đó đã xa quqá rồi, ko bao giờ quay trở lại được nữa.



Những hạnh phúc ngọt ngào đã tan biến. Giờ chỉ còn lại những nối đau, nỗi đau bị phản bội, nỗi đau vì ko thể đến được với nhau.



Em biết anh còn nhớ đến em như em dđang nhớ đến anh. Nhưng tất cả đẫ chấm dứt rồi. Người em đã từng yêu không còn nữa, ko phaiải là người như anh bây giờ. Anh ấy đã vĩnh viễn biến mất rồi.



Vẫn biết thế mà sao em thấy khó chấp nhận quá.



Vẫn biết phải đứng lên bước tiếp mà sao em thấy cô đơn lẻ loi quaá!