Đây là nhưng dòng tâm sự của tôi. 1 người đàn ông thiếu thốn tình cảm gia đình khi tuổi đủ để nhận biết về cuộc sống. Tình yêu thương của cha mẹ.


Tôi năm nay 29 tuổi (cả tuổi mụ mà các cụ hay nói đến). Tuổi này thường đã yên bề gia thất thì tôi vẫn cô đơn lông bông. Nếu nói đàn ông k cần ngoại hình để có thể tìm đx 1 gia đình yên ấm. Thì tôi đây lại được cha mẹ ban cho 1 ngoại hình bắt mắt ( các bạn trẻ thường gọi là hot boy). Tôi luôn tự tin với bản thân. Nhưng k phải vậy mà tôi chảnh choẹ hay kén lên kén xuống.


Tôi cũng như bao người bình thường. Có yêu thương. Có hết lòng. Có hi sinh. Có chịu đựng và chấp nhận. Nhưng k hiểu sao thường thì tôi chỉ đi được nửa đường là dừng. Việc buồn cười nhất là phải dừng lại nhưng lại k phải do tôi.


Có lẽ cái duyên. Cái số. Và phận là rất chính xác đối với riêng tôi.


Tết này có lẽ là ác mộng đối với cái đầu của tôi khi 10 cuộc chúc xuân. Chúc tết thì đủ cả 10 người nói lấy vợ đi. Bạn bè có. Thân thiết có. Họ hàng có. Có lẽ lý do là mẹ tôi. Một người thuơng yêu tôi nhất đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo !


Tôi nợ mẹ 1 nàng dâu. Con muốn lắm. Cũng cô đơn và tủi thân lắm. Nhưng sao chuyện tình cảm cứ long đong. Lận đận mãi. Dường như có 1 thứ gì đó. Ngăn cách tôi đến với sự yêu thương.....



Ngày đầu tiên năm ất mùi


2015